Giọng nói lạnh lùng vang lên khắp đại điện khiến cho bên trong chợt trở
nên lạnh lẽo.
Tề Chi Khiêm khẽ nhíu mày, làm sao Độc Cô Tuyệt có thể nghe lọt hết
mọi chuyện thế này, rõ ràng bên ngoài có người canh gác, việc này…
“À, việc này đúng là thị vệ của bản thái tử không phải, làm ra những
hành động không có vương pháp, xuất khẩu cuồng ngôn. Xem ra ngày
thường ta đã quá rộng lượng rồi, để cho bọn chúng nói ra những lời xấu xa
như thế, thật sự là nên phạt. Thị vệ xấu xa như thế, xin Dực vương hãy giúp
bản thái tử dạy dỗ nghiêm khắc mới được, để tránh hiểu lầm gây ảnh hưởng
đến mối quan hệ giao hảo của Tề – Tần”. Vừa nói y vừa vung chân đá văng
hai người đang phủ phục dưới chân, xoay người lui về phía sau, phủi tay
không còn một mảnh.
Có thể lui cứ lui, hiện tại đã bị Độc Cô Tuyệt nắm được chỗ sai, đem
tình cảm riêng tư đối với Vân Khinh chuyển thành công khai nói xấu hắn.
Đối với Vân Khinh thì đó là người một nhà, làm như thế nào cũng được,
xúc phạm nặng nề ra sao cũng xong, nhưng đối với Độc Cô Tuyệt sao có
thể xúc phạm. Từ việc riêng tư chuyển thành công khai như vậy được, hơn
nữa lời nói của Độc Cô Tuyệt vô cùng sắc bén y sẽ không tránh khỏi liên
lụy, chuyện này thì y không thể cương được, đành vứt xe giữ tướng, kẻ
khôn phải biết giữ mình.
“Thái tử……” Đinh Mậu Thân thấy vậy mặt mày trắng bệch ra, giọng
run run đứt quãng.
Tề Chi Khiêm nói như vậy không phải là công khai bỏ mặc bọn họ sao,
không có Tề thái tử bảo vệ bọn họ chống lại Dực vương Độc Cô Tuyệt, bọn
họ còn giữ được mạng của mình sao.
Đinh Bác Nhiên khôn khéo, thấy vậy vội vàng âm thầm kéo Đinh Mậu
Thân, quỳ phủ phục trên mặt đất, không dám nói một câu.
Quân cờ đã gần như bị vứt bỏ, nếu thông minh thì còn có thể giữ được
mạng sống. Trong lúc cấp bách mà hoảng loạn, nói ra điều không nên nói
thì sợ là không đơn giản chỉ có mạng của mình mà thôi, phải biết rằng toàn
bộ gia tộc của Đinh gia vẫn đang ở Tề quốc.