THÚ PHI - Trang 600

nói gì đến âm công hàng đầu, cũng đừng nói đến niềm kiêu ngạo ở chốn võ
lâm, tất cả đã trở thành hư ảo.

Mặc Ngân và Mặc Ly thấy vậy dừng tay lại, nhìn lướt qua hai kẻ đã hôn

mê bất tỉnh, trong đáy mắt hiện rõ sự lạnh lùng và chán ghét đến cùng cực.

Độc Cô Tuyệt không nói gì, từ từ bước lại, nhìn cánh tay phải không

ngừng đổ máu của Đinh Mậu Thân, sắc mặt không chút thay đổi, nhấc chân
giẫm một cái thật mạnh như muốn giẫm nát cả cánh tay.

“A……” Chỉ nghe một tiếng rú lên, Đinh Mậu Thân sau khi bị đánh đau

đến lăn ra hôn mê bất tỉnh, bị Độc Cô Tuyệt đạp một phát đau đớn đến phải
tỉnh lại, mặt mày trắng bệch không còn chút máu, đầu đầm đìa mồ hôi, cả
khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

Độc Cô Tuyệt chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm tóc Đinh Mậu Thân nhấc

lên để lão ta đối mặt với mình, trên khuôn mặt hắn hằn lên những tia máu,
vô cùng tàn nhẫn, lạnh lùng nói: “Không ngờ tới sẽ có ngày hôm nay phải
không, những kẻ đắc tội với người của bổn vương, trên đời này chưa có kẻ
nào sống sót.”

“Không … Không …” Gương mặt Đinh Mậu Thân càng trở nên vặn

vẹo, nhăn nhúm, sự hoảng sợ tràn đầy trên mặt, giọng run rẩy nói: “Ta là
cha của con bé, là …. a …”

Năm ngón tay của Độc Cô Tuyệt hung hăng kéo mạnh một cái, da đầu

Đinh Mậu Thân thiếu chút nữa bị hắn lột ra, dưới chân tóc đã rơm rớm vết
máu.

“Cho nên, hôm nay bổn vương không giết các ngươi, bổn vương sẽ làm

cho các ngươi biết mùi vị sống còn thống khổ hơn so với chết là như thế
nào.” Đẩy đầu của Đinh Mậu Thân qua, Độc Cô Tuyệt xoay người giẫm nát
cánh tay của Đinh Bác Nhiên; giữa tiếng kêu thảm thiết, hắn quát lên vô
cùng lạnh lùng: “Đánh.”

Mặc Ngân và Mặc Ly không nói lời nào, nhấc gậy lên đánh tiếp.
Tề Chi Khiêm nhìn hai kẻ từ nay về sau đã trở nên vô dụng, vẻ mặt vô

cùng bình thản không chút dao động, đánh người thì cứ đè mông mà đánh,
cớ sao lại đánh đến tay, người này muốn làm gì chứ, đương nhiên là cố ý,
chắc chắn là vì báo thù cho Vân Khinh.