THÚ PHI - Trang 592

bạo phóng thẳng về phía Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân trong điện,
mạnh mẽ như sấm chớp.

Ngay lập tức sắc mặt Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân đại biến. Hai

người họ đều là dùng âm công, âm công lợi hại, võ công lại rất bình
thường. Đang lúc bối rối, hỗn loạn lại có một sức mạnh khủng khiếp bất
ngờ ập tới nên không kịp dùng âm công. Quá bất ngờ nên chỉ kịp giơ hai
tay ra theo phản xạ, trực tiếp chống trả lại những tấm phù điêu đang lao vun
vút về phía mình kia.

Một tiếng va chạm thật mạnh vang lên, Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu

Thân nháy mắt như như diều đứt dây, bay thẳng về phía sau, đập thật mạnh
lên lên cột hình trụ đầu rồng trong chính điện Dung Hòa. Chỉ thấy một
dòng máu đỏ tươi phun ra, từ giữa không trung rơi xuống nền nhà bóng
loáng trong điện Dung Hòa, tạo ra một dải màu đỏ đến chói mắt.

Cánh cửa lớn mở bung ra, Độc Cô Tuyệt cả người sát khí bừng bừng

lạnh lùng đứng đó.

“Vậy thì sao?” Tiếng gầm chứa đầy sự tức giận, vừa lạnh lẽo vừa ngập

tràn sát khí vang vọng khắp điện. Độc Cô Tuyệt lắc mình một cái đã đến
bên cạnh Vân Khinh, ôm eo Vân Khinh, kéo cả người cô vào trong lòng.

Hắn mới đi dòm ngó chuyện của Thiết Báo ở bên kia có chút xíu, vừa

mới tới đây đã nghe bọn họ nói như vậy. Chết tiệt, Vân Khinh của hắn chắc
chắn lại đau lòng rồi, đã nói sẽ không để cho cô đau lòng nữa mà … lũ
đáng chết kia.

Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân từ trên cột trụ đầu rồng chậm rãi rơi

xuống ngã sóng xoài trên mặt đất, vừa hộc máu vừa nhìn người mới tới.
Khi thấy người đó là Độc Cô Tuyệt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Độc Cô Tuyệt đến rồi, bọn họ sao có thể ngăn cản được Độc Cô Tuyệt, làm
sao có thể ngăn cản được Dực vương uy chấn khắp bảy nước..

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt đến, khẽ ngả đầu tựa vào trong lòng Độc

Cô Tuyệt, che khuất toàn bộ tầm nhìn, cô không muốn nhìn thấy bọn chúng
nữa.

“Chúng ta đi thôi.” Nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của Độc Cô Tuyệt,

Vân Khinh mệt mỏi nhắm mắt lại.