THÚ PHI - Trang 633

“Đi.” Độc Cô Tuyệt trầm giọng quát một tiếng, cầm lấy tay Vân Khinh

xoay người nhảy xuống.

Trăm thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt trên sàn thuyền và ven bờ, không người

nào là không phải tinh anh đã được huấn luyện, vừa đồng thời tìm tòi trên
thuyền, vừa sớm đã có người nhảy xuống nước. Lúc này móc sắt bay vèo
vèo, trong khoảnh khắc lộ ra tung tích kẻ dưới nước, một tay vung ra một
màu đỏ rực theo dòng nước vẩn đục đã nổi lên, những con sóng lớn quay
cuồng, nước gợn lên nhộn nhạo.

Một bước dừng lại đứng trên sàn tàu, không đợi Độc Cô Tuyệt và Vân

Khinh hít thở, Độc Cô Tuyệt đột nhiên mặt mày sắc bén, tay phải sờ nhanh
sang bên hông, cũng không thèm nhìn, hung dữ mạnh mẽ đâm một kiếm
xuống boong thuyền dưới chân, nhanh như chớp, đâm xuống xong lập tức
thu ngay lại. Vân Khinh không phát hiện ra có người, chỉ nhìn thấy màu
máu đỏ tươi dính trên thân kiếm, dưới đáy thuyền có người.

Rầm! Vân Khinh vừa đưa ra kết luận này, thì một tiếng nổ rất nhỏ đột

nhiên vang lên từ giữa dòng nước, trong nháy mắt Độc Cô Tuyệt biến sắc,
quát to: “Chú ý, Bạo vũ lê hoa châm!” (*)

* Bạo vũ là mưa to, lê hoa là hoa lê, châm là ngân châm. Có nghĩa là

châm phóng ra như 1 cơn mưa hoa lê vần vũ.

Bạo vũ lê hoa châm chính là ám khí gia truyền của Thiết gia nước Triệu,

châm này nhỏ như lông trâu, đầu nhọn hoắt có tẩm độc. Chỉ cần bị một cây
châm này bắn trúng, sẽ lập tức chết ngay không kịp trăn trối. Huống chi
bên dưới không phải chỉ là một hai cây mà là mấy trăm, mấy ngàn châm,
giống như hoa múa đầy trời, bao phủ khắp không gian nơi đây, khiến cho
người ta muốn tránh cũng không thể tránh.

Tiếng hét của Độc Cô Tuyệt còn chưa dứt, Vân Khinh liền dựa vào ánh

nắng, mờ mờ ảo ảo thấy vô số ánh bạc nhanh chóng bắn về phía bọn họ,
nhiều điểm ánh bạc nhọn tỏa ra sắc xanh mờ ảo, dưới ánh mặt trời giống
như đom đóm bay, quả thực đẹp tới khó tin.

Độc Cô Tuyệt vừa dứt lời, đã ôm chầm lấy eo Vân Khinh, nhanh chóng

cúi người xuống, định đặt Vân Khinh lên trên lưng rồi phóng vào trong
khoang thuyền.