THÚ PHI
THÚ PHI
Chu Ngọc
Chu Ngọc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 84
Chương 84
Suy Đoán Chân Tướng
Suy Đoán Chân Tướng
> Năm tháng vô tâm, cỏ cây vô tình, đảo mắt trời đã vào thu.
Đất trời ngập tràn một màu xanh biếc, nhuộm trên nền trời xanh ngắt là
một tầng vàng rực sắc thu. Mùa thu, thời tiết thật đẹp biết bao. Năm nay là
một năm được mùa, cũng đã đến thời điểm bắt đầu vụ thu hoạch.
Đứng trên ngọn núi cao cao, là một thân hình mảnh khảnh đang bồng
bềnh lay động, vạt áo trắng thuần khiết nhẹ nhàng tung bay trong gió, con
đường mòn ở bên dưới thật đìu hiu vắng vẻ. Một con bạch hổ to lớn đứng
thẳng bên cạnh người đó, trên lưng là tiểu Xuyên Sơn Giáp và Điêu nhi nhỏ
bé, chỉ lẳng lặng đứng canh giữ ở bên cạnh.
Gió bắt đầu gào thét, thổi lướt qua khuôn mặt tái nhợt kia, cô đang nhìn
về hướng chính tây, nơi đó là Đô thành Tần quốc, là phương hướng vương
cung của nước Tần.
Trong đôi mắt trống rỗng là một nỗi bi thương, tiếng gào thét thê lương
của Độc Cô Tuyệt ngày ấy vẫn vang vọng bên tai cô. Trong lòng cô nước
mắt sớm đã cạn khô, cô rất muốn chạy đến an ủi hắn, chỉ muốn đến đó ôm
chặt lấy hắn vào lòng, chỉ muốn nói với hắn, đừng đau thương nữa, hắn vẫn
còn có cô.
Nhưng cô có tư cách gì để nói, có tư cách gì để an ủi. Nếu không phải vì
cô, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, cô không có tư cách.
Cô dựa vào cái gì đến nói với hắn còn có ta, dựa vào cái gì chứ.
Lẳng lặng đứng trên đỉnh núi, không phải cô không muốn đến gặp
người, mà là cô không có tư cách đứng bên cạnh người đó. Không phải
không muốn đi, mà là không dám đi để xác nhận rõ Độc Cô Hành còn sống
hay đã chết.