Tề Chi Khiêm thấy vậy thở dài nói: “Mặc kệ như thế nào, ta mời nàng
theo ta về Tề quốc. Sở Hình Thiên lợi dụng tình cảm của nàng và Hoa
Dương Thái Hậu, nhưng ta không có. Nàng hẳn là hiểu được, đạo lý nhiều
nước cùng tồn tại, không phải ngươi chết thì chính là ta diệt, cho nên, nàng
hãy theo ta về đi, để cho ta được quan tâm chăm sóc nàng.”
Nói đến đây y ngừng lại một chút, rồi nhìn sâu vào mắt Vân Khinh gằn
từng chữ một: “Không cần suy nghĩ cho Độc Cô Tuyệt, hắn về sau là Đại
Tần vương, lúc đó hai người cũng không thể.” Vừa nói y vừa bước lên một
bước, mấy tên thị vệ phía sau cũng tạo thành một vòng vây quanh Vân
Khinh.
Lời nói bén nhọn như lưỡi dao cắm thật sâu vào trái tim vốn đang máu
chảy đầm đìa, đau đến mức khiến cả người Vân Khinh run lên.
“Vậy ngươi có tư cách quan tâm sao?” Một giọng nói ngả ngớn, mang
theo sự châm chọc nồng đậm đột nhiên vang lên. Cả đám người như bị hoa
mắt – một chàng trai diện mạo phong lưu, cả người phóng khoáng, miệng
mang theo nụ cười tươi đầy trào phúng, cứ như vậy xuất hiện mà không ai
nhận thấy, đứng ở bên cạnh Vân Khinh.
Tất cả những người có mặt trên đỉnh núi đều hoảng sợ, người này ẩn nấp
ở bên cạnh từ khi nào mà bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra.
“Phi Lâm.” Vân Khinh tựa vào người Bạch Hổ vương, cúi đầu kêu một
tiếng.
Hoa Dương Thái Hậu vừa nghe thấy cả người chợt chấn động, nhìn
chằm chằm Phi Lâm.
Phi Lâm lười biếng liếc mắt nhìn Hoa Dương Thái Hậu một cái, đưa tay
cầm cổ tay Vân Khinh, khẽ cười rồi nói: “Các ngươi chăm sóc, còn không
bằng để ta chăm sóc.”
Vừa dứt lời, bàn tay Phi Lâm khẽ cử động, cây sáo huyết ngọc được đưa
tới bên miệng, tiếng sáo réo rắt đột nhiên vang lên, những kẻ đang đứng
phía trước cản lại bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, bóng dáng đó
nhoáng lên, mang theo Vân Khinh, tự nhiên nhẹ nhàng bay đi.
Đám người Tề Chi Khiêm, Thiết Báo trơ mắt nhìn bóng dáng đẫm máu
của Vân Khinh bay đi tự nhiên nhẹ nhàng giữa mưa gió, chỉ còn lưu lại một