Lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng giữa cơn mưa lớn đang
trút ầm ầm xuống, lạnh nhạt nhưng vô cùng sắc bén.
Vân Khinh từ từ đứng dậy, khuôn mặt dính đầy bùn đất, lại không
nhuốm được vẻ băng thanh ngọc khiết, đưa mắt bình thản nhìn Thiết Báo,
Thiết Hổ, rồi nhìn sang Tề Chi Khiêm vẫn lặng im đứng bên người, lạnh
lùng và cực kỳ bình tĩnh nói: “Từ nay về sau Tề, Sở vĩnh viễn đối địch với
ta.”
Giọng nói tràn đầy khí phách, lại mạnh mẽ, đanh thép chỉ vỏn vẹn có
mấy chữ, nhưng lại quyết liệt đến lạ thường.
Những người đứng trên ngọn núi đều run lên.
Quay người phất tay áo, Vân Khinh nhìn chăm chú dưới chân núi một
lần nữa rồi cất bước bước đi, gió núi gào thét điên cuồng, mưa trút xuống
xối xả.
“Đợi chút.” Thấy Vân Khinh đi qua trước mặt, Tề Chi Khiêm đột nhiên
vươn tay ra kéo Vân Khinh lại.
Vân Khinh phất ống tay áo một cái, quay đầu lạnh lùng nhìn Tề Chi
Khiêm. Bạch Hổ vương đi bên cạnh há cái miệng đỏ như máu ra, làm ra
dáng sẽ táp tới Tề Chi Khiêm.
Tề Chi Khiêm vội vàng rút tay về, nhìn thật sâu vào mắt người con gái
trước mặt. Không hề giống như lúc gặp lại lần thứ hai, một Vân Khinh nhẹ
nhàng, thanh nhã, dịu dàng tốt đẹp như thế mà vì sao chỉ mấy ngày thôi đã
trở nên buồn bã thế này? Vì sao đã trở nên lạnh lẽo băng giá thế này?
Tề Chi Khiêm thở dài đầy nặng nề, nhìn Vân Khinh chậm rãi nói: “Ta
biết nàng hận chúng ta.”
“Không, ta chỉ hận chính mình.” Lời nói đạm mạc cắt ngang lời Tề Chi
Khiêm, Vân Khinh ngẩng đầu nhìn khung cảnh mông lung trước mắt. Nếu
không phải tại cô, thì mặc cho Tề Sở có bản lãnh đến cỡ nào cũng sẽ không
làm nên sai lầm to lớn như ngày hôm nay, hận bọn họ, nhưng lại càng hận
chính mình.
Hoa Dương Thái Hậu nhìn ánh mắt đạm mạc ngày nào của Vân Khinh
nay đã gần như tro tàn, lòng chợt nghẹn ngào, xoay đi không nói nên lời.