người vây quanh cô thì lại càng làm tăng thêm sự đau đớn lẫn cô đơn của
bóng dáng ấy. Viền mắt của bà hơi đỏ ửng lên, nhẹ nhàng nói với Vân
Khinh.
Vân Khinh nghe vậy chậm rãi quay đầu lại, đưa mắt nhìn lướt qua bà bà,
Thiết Báo, Thiết Hổ, Tề Chi Khiêm. Ánh mắt thản nhiên đảo qua hết lượt,
rất lạnh lùng lại cực kỳ nghiêm khắc. Ánh mắt như vậy chưa từng xuất hiện
trong mắt Vân Khinh, lạnh đến thấu xương, trống rỗng đến đau lòng.
“Con của ta, đi cùng bà bà thôi, đừng nghĩ đến hắn nữa, thiên hạ này
thiếu gì những chàng trai tốt, con trai ta …”
“Ta yêu chàng.” Vân Khinh quay sang nhìn Hoa Dương Thái Hậu, lạnh
lùng, gằn từng chữ một: “Đời này, ta chỉ yêu chàng.”
“Con của ta …” Hoa Dương Thái Hậu nghe những lời lạnh như băng lại
vô cùng quyết tuyệt thốt ra từ miệng Vân Khinh, trong lòng vô cùng căng
thẳng.
“Bà bà, xin cho phép con gọi lại một tiếng bà bà.” Hai hàng mi khẽ chớp
xuống dưới làn mưa, Vân Khinh chậm rãi quỳ xuống trước mặt Hoa Dương
Thái Hậu.
“Vân Khinh, con làm như vậy …” Trong lòng Hoa Dương Thái Hậu dội
lên một cảm giác không lành.
Mặt đất ướt đẫm, nước bẩn bắn lên tí tách, quần áo trên người dính đầy
máu tươi, Vân Khinh cúi xuống mặt đất đầy bùn kia, cái đầu vẫn ngẩng cao
chậm rãi cúi xuống, cái trán trắng ngần giộng thật mạnh, thật mạnh, trên
mặt đất.
Một cái, hai cái, ba cái.
Không ai nói gì cũng không ai khuyên can, lúc này thời gian như ngừng
lại, cả đám người trơ mắt nhìn một người con gái mỏng manh, xinh đẹp đến
thế, nhẹ nhàng khấu lạy ân tình. Cả người mềm mại như một cành liễu
nhưng trái tim lại vững chắc như băng đá.
“Bà bà có công ơn to lớn với Vân Khinh, Vân Khinh chết muôn lần
cũng không đủ cảm tạ. Nhưng Sở Hình Thiên chưa từng có ân tình đối với
Vân Khinh. Từ nay về sau đường ai nấy đi, có ân báo ân, có oán báo oán.”