THÚ PHI - Trang 681

Thiết Báo lắc đầu, không nói gì.
Hoa Dương Thái Hậu bước lên trước vài bước nhìn xuống phía dưới, chỉ

thấy trong màn mưa đám người mặc áo đen bị thương vong thảm hại, có
Mặc Ngân, Mặc Ly, Mặc Chi ba vị đại tướng bảo hộ, hoàn toàn không thể
chạm được đến người Độc Cô Tuyệt. Mà cách đó không xa quân thiết kỵ
mặc giáp sắt đã đến, vây quanh toàn bộ núi rừng.

Sự thật đã hiển hiện trước mắt, toàn bộ binh lực Sở quốc bọn họ mang

đến đều bị vây khốn bên trong, thiết giáp kỵ binh như thế e rằng một người
cũng không thể sống sót ra khỏi nơi này.

Lúc này, Thiết Hổ mới trầm giọng nói: “Chuyện này là sao?”
Sao Độc Cô Tuyệt có thể tới nhanh như vậy, hơn nữa lại nhiều kỵ binh

thế này, là ai đã điều động binh mã đó? Theo như những gì bọn họ biết thì
Độc Cô Tuyệt lẫn Độc Cô Hành chỉ dẫn theo một ít kỵ binh mà thôi.

“Tính qua tính lại, thì cuối cùng là chúng ta hay bọn chúng hưởng lợi từ

việc này đây.” Một giọng thản nhiên vang lên, Tề Chi Khiêm phóng ngựa
từ bên kia vách núi đá lại đây.

“Muốn nuốt trọn chúng ta.” Hoa Dương Thái Hậu nhíu mày nói.
Tề Chi Khiêm gật đầu, trầm giọng nói: “Đi thôi, nếu không đi, chúng ta

một mống cũng đừng mong rời khỏi nơi này.” Dứt lời, y khẽ cười khổ, tính
qua tính lại, cuối cùng y lại trở thành người để gán tội, quá lợi hại.

Hoa Dương Thái Hậu biết khả năng của Tề Chi Khiêm, không hề bình

phẩm gì thêm nữa, nhưng lại bắt đầu dùng ánh mắt dò xét quay đầu nhìn
Vân Khinh vẫn lặng im từ lúc lên đến trên này đến giờ.

Cả người Vân Khinh dính đầy máu, đứng trên đỉnh núi, nhìn khắp sơn

cốc mịt mờ. Non sông thật tươi đẹp, nhưng bao phủ phía dưới chân núi kia
lại là một vùng chém giết điên cuồng khiến người ta đau đến tan nát cõi
lòng. Bạch Hổ vương, tiểu Xuyên Sơn Giáp ngồi xổm bên chân cô. Gió núi
cuồn cuộn thổi qua, cơn mưa lớn trút xuống ầm ầm, quần áo ướt sũng bị
gió thổi bay lên ào ào, vô cùng lạnh lẽo.

“Con của ta, đi cùng bà bà thôi, nơi này không dung chứa con nữa rồi.”

Hoa Dương Thái Hậu nhìn bóng dáng đơn bạc của Vân Khinh, đứng trên
đỉnh núi cao ngạo đến vậy nhưng cũng cô đơn đến vậy. Cho dù có một đám