THÚ PHI - Trang 679

Những tiếng kêu lớn thảm thiết, kích động giữa mưa giá lạnh như mùa

đông. Thế gian này tràn ngập máu tươi.

Mưa lướt qua mặt Vân Khinh, tầm mắt của cô trở nên mơ hồ. Mưa lạnh

quá, lạnh thấu cõi lòng cô. Ở đằng kia, trong màn mưa đó, bóng dáng Độc
Cô Tuyệt ôm Độc Cô Hành điên cuồng nhảy lên ngựa. Rõ ràng như vậy
đấy, đã khắc sâu vào trong mắt cô. Tiếng dặn dò đầy uy nghiêm chấn động
kia, tiếng quát chói tai thấm đẫm hận thù kia, tiếng hét cực kỳ đau xót, thê
lương kia … cứ như vậy quanh quẩn ở bên tai cô.

Độc Cô Hành đã chết rồi sao? Người anh trai ruột thịt duy nhất của Độc

Cô Tuyệt đã chết rồi sao? Độc Cô Hành mà Độc Cô Tuyệt hết mực trân
trọng, Độc Cô Hành mà Độc Cô Tuyệt một lòng tận tụy bảo vệ, đã chết rồi
sao?

Là lỗi của cô, là do cô gây ra, là cô……
Lời thề non hẹn biển, sống chết có nhau, đến cuối cùng cũng chỉ là như

thế, làm sao mà chịu nổi, dựa vào đâu để ở bên cạnh người nữa.

Xung quanh chợt trở nên mênh mông mù mịt.
Thế gian này thật lắm chuyện nực cười, nhiều người vì muốn trả thù mà

làm nên loạn thế. Tuy không có tâm giết người, nhưng người lại vì mình
mà chết.

Vân Khinh nhìn Độc Cô Tuyệt ở dưới chân núi, nhìn bóng dáng đó giữa

màn mưa, đột nhiên cảm thấy rất xa, quá xa. Khoảng cách của hai người
lúc này đã trở nên cách núi, ngăn sông, cách tận góc biển chân trời.

Gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Muốn khóc, nhưng lại không khóc được. Thì ra lúc đau lòng đến mức

không thể chịu đựng nổi thì nước mắt cũng không rơi được. Nước mưa có
thể làm cho vạn vật dễ chịu, nhưng tại sao lại chối từ một giọt nước mắt từ
tận đáy lòng? Vì sao lại đau đớn đến vậy, đau đến tận xương tuỷ.

“Yêu nữ, tất cả đều tại ngươi.” Một thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua màn

mưa, mang theo sự tàn nhẫn lạ thường đâm thẳng tới Vân Khinh. Người
cầm kiếm chính là Mặc Tiềm.

Vân Khinh không hề tránh né, sâu thẳm trong lòng đang đau quặn, bởi

vậy cô hoàn toàn vô cảm với hiểm nguy trước mặt.