THÚ PHI - Trang 678

không phải vì y là anh trai của Tuyệt, ngôi vị đế vương Đại Tần này đã sớm
truyền cho Độc Cô Tuyệt rồi. Hôm nay truyền ngôi cho cậu em trai này, thì
tâm nguyện của bao đời quân vương Đại tần y nhất định sẽ hoàn thành
trong tay Tuyệt. Thống nhất lục quốc, đứng đầu thiên hạ.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy không thốt được nên lời, quỳ gối trước mặt Độc

Cô Hành, đấm thật mạnh xuống đất, một dòng máu đỏ chảy xuống mặt đất
bụi bặm, vô cùng bi ai.

“Đây mới là con cháu ngoan của Đại Tần ta.” Độc Cô Hành nở nụ cười

yên lòng, nhìn năm ngón tay Độc Cô Tuyệt cắm thật sâu vào đất, Độc Cô
Hành đột nhiên quát lên: “Ngẩng đầu lên, từ nay về sau, vĩnh viễn không
được phép cúi đầu, đệ là Đại Tần vương, cả đời vĩnh viễn không được phép
cúi thấp cái đầu cao quý kia.”

Nói đến đây Độc Cô Hành nhìn thật sâu vào mắt Độc Cô Tuyệt, hít một

hơi thật sâu, máu tươi đã dâng lên cổ họng, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay, quả
nhân cho phép đệ khóc. Nhưng từ ngày sau, thu hồi sự yếu đuối của đệ lại.
Ai dám ức hiếp Đại Tần chúng ta, binh khí thiết kỵ, san bằng toàn bộ cho
quả nhân, có nghe thấy không?”

“Tuân lệnh, kẻ nào dám ức hiếp Đại Tần ta, một kẻ cũng không tha.”

Lời thề thẫm đẫm mùi máu cùng với đôi mắt đỏ ngầu, vang vọng bên tai
mọi người đang vây chung quanh, vừa sâu nặng, vừa lạnh như băng, lại thê
lương, tuyệt tình.

Gió núi thổi qua, cuốn theo mưa máu gió tanh.
Mưa tầm tã trút xuống khiến nơi này đã lạnh lẽo lại càng băng giá.
Độc Cô Hành nghe vậy nở nụ cười hài lòng, khuôn mặt trắng bệch

không còn chút máu, cả người mềm nhũn, ngã gục về phía Độc Cô Tuyệt
đang quỳ trước mặt y.

“Ca ca …” Tiếng hét thê lương xé nát tim gan, như một con sói cô độc

bị thương, xuyên qua màn mưa mênh mông, quanh quẩn tại nơi này như lời
ca bi thương thời loạn thế.

Cơn mưa lớn điên cuồng như nhuộm đẫm cả thế gian này thành một

màu bi thương.

“Bệ hạ……”