rằng lúc này vì bị tâm tình kích động mà không thể tự điều khiển chính bản
thân mình.
Vân Khinh ngồi trên lưng Bạch Hổ vương, bàn tay vô thức nắm chặt
túm lông trên cổ Bạch Hổ vương, ghìm nó ngừng bước chân lại, lẳng lặng
đứng giữa lưng chừng núi, khuôn mặt xám như tro tàn, bình tĩnh nhìn
không rời mắt khỏi Độc Cô Hành đứng giữa vùng chém giết dưới chân núi,
cả người toát lên khí chất oai hùng, vẻ mặt uy nghi, không thể so với vẻ yêu
diễm của Độc Cô Tuyệt, nhưng cả người lại tràn đầy khí phách của nam tử
hán. Cứ như vậy mang theo một mũi tên đâm xuyên vào ngực, đứng giữa
vùng núi rừng bao la, rộng lớn.
Mọi thứ nơi đây chẳng còn gì, chỉ còn lại Độc Cô Hành đang đứng với
mũi tên xuyên qua ngực, chỉ còn lại Độc Cô Tuyệt đang điên cuồng chạy
đi, trong nháy mắt đáy lòng chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, cái gì cũng
không có, cái gì cũng chẳng còn.
“Bệ hạ …” Mặc Chi, Mặc Ngân, Mặc Ly hét lên đầy đau thương căm
hận, vung kiếm chém giết, đôi mắt chỉ còn một màu đỏ ngầu điên cuồng
chém giết đám người mặc đồ đen, tất cả quân thiết kỵ đều trở nên điên
cuồng.
Độc Cô Hành đứng thẳng người, sừng sững giữa vị trí trung tâm của
vòng vây, ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt cả người đẫm máu tươi điên cuồng
vọt tới. Dũng mãnh, kiên cường như vậy đấy, chỉ đến với bàn tay không
nhưng đám người áo đen phía trước không một ai dám đối mặt, vội vàng
tránh sang một bên theo bản năng, tạo thành một con đường cho Độc Cô
Tuyệt vọt tới.
Người này là em trai ruột thịt của y! Là Dực vương của Đại Tần y, là
nhân tài kiệt xuất hơn trăm năm qua của Đại Tần y, là Dực vương của Đại
Tần uy chấn thiên hạ.
Tay đưa thanh kiếm lên cao, Độc Cô Hành chỉ mũi kiếm về phía Độc Cô
Tuyệt đang điên cuồng chạy tới, lạnh lùng nói: “Đứng lại, hãy nghe ta nói.”
Khóe miệng Độc Cô Tuyệt vẫn mang vết máu, đôi mắt đỏ ngầu, xông
đến như điên như cuồng, vừa nghe Độc Cô hành quát như vậy lập tức xoay