THÚ PHI - Trang 675

“Không…” Tiếng hét lớn đến chói tai bùng nổ, vang vọng khắp một

phương trời.

Hai mắt Độc Cô Tuyệt nóng rực, lửa hận điên cuồng, không kịp suy

nghĩ gì nữa, khoảng cách này quá xa, thanh nhuyễn kiếm với không tới.
Hắn rút thanh nhuyễn kiếm quấn quanh người xuống biến nó thành một
mũi tên sắc nhọn phóng về phía mũi tên kia. Thanh kiếm xoay vù vù, vẽ ra
dưới bầu trời những luồng sáng loá mắt lại lãnh lẽo và vô cùng dũng mãnh
phóng vụt đi. Vụt lên như sao băng, thanh kiếm bạc bay lên không trung.

Hai loại vũ khí lợi hại phát ra ánh sáng chiếu rọi xuống khiến người ta

phải loá mắt.

“Phập.” Một tiếng vang rất nhỏ, vang vọng dưới vùng trời tràn đầy âm

thanh chém giết, nhẹ vậy đó, nhưng lại như vang vọng vào tận đáy lòng
mọi người.

Thanh kiếm bạc rơi xuống, mờ mịt không thấy tung tích, khoảng cách

thật sự là quá xa.

Độc Cô Hành cầm thanh kiếm trong tay, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống

lồng ngực mình, nơi đó hiện ra một đầu tên màu bạc, nhưng lại không thấy
trọn vẹn mũi tên kia, nó xuyên đột ngột từ sau lưng y, đâm ra trước ngực.

Đau không? Không biết, không biết.
“Ca ca…” Một tiếng hét như xé nát tim gan chợt vang lên giữa núi rừng,

tiếng vọng lại thật nhỏ bé, nhưng lại khiến toàn bộ núi rừng lập tức vang
vọng lên vô số tiếng động kích động khắp không gian.

Độc Cô Tuyệt lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bắn ra xa đến ba

thước, cả gương mặt vặn vẹo gần như ma quỷ, vỗ mạnh một chưởng lên
phía sau lưng Bạch Hổ vương, nhảy lên cao, không bận tâm đến tất cả
những thứ còn lại, bay vọt lên giống như một con chim ưng, cả người gần
như nổi cơn điên phóng về phía Độc Cô Hành đang ở giữa vòng chém giết.

Lúc này, chỉ thấy Độc Cô Tuyệt chạy như điên loạn, giẫm đạp loạn xạ

trên triền núi đá, thoáng một cái đã vụt xuống không thấy bóng dáng,
phóng nhanh như chớp xuống chân ngọn núi, sau đó bất chợt nhảy lên cao,
dũng mãnh như hổ rồi lại vọt xuống. Độc Cô Tuyệt vốn võ công cao cường
xuất quỷ nhập thần, chưa từng có bất kỳ thời điểm nào ngã quỵ, cứ ngỡ