THÚ PHI - Trang 674

Vó ngựa vang lên từng trận, băng núi vượt rừng dồn dập kéo đến. Thiết

Báo đứng trên cao nhìn Độc Cô Tuyệt đang điên cuồng vọt lại đây, hai mắt
hơi trầm xuống, lấy cây cung sắt đặt trên lưng ngựa ra nhắm ngay vào vùng
núi rừng kia, bây giờ y đang rất gần Độc Cô Hành.

“Ngoao…..” Một tiếng hổ gầm vang lên, Bạch Hổ vương nhảy lên cao,

bốn vó tung trên không, nhảy lên đỉnh núi cao đang che chắn trước mắt mọi
người.

Chỉ trong nháy mắt, tầm nhìn trở nên trống trải, tất cả tình cảnh ở vùng

núi rừng bên dưới đều thu hết vào tầm mắt.

Địa ngục chém giết, màu đỏ khắp nơi, một màu tối đen vây quanh toàn

bộ núi rừng, mà ở giữa trung tâm vòng vây kia là một bóng người đẫm
máu, ra sức vung kiếm chém giết, không phải Độc Cô Hành còn là ai?!

Độc Cô Tuyệt vừa nhìn thấy, lập tức tim gan như muốn xé toang ra, bên

người Độc Cô Hành chỉ còn vài người.

“Giết …” Mặc Chi, Mặc Ngân, Mặc Ly thấy vậy, ai nấy đều kinh hoàng,

hét lớn một tiếng, vung kiếm, suất lĩnh một ngàn thiết kỵ phía sau, từ trên
đỉnh núi điên cuồng chạy xuống, lao thẳng tới vào vùng núi rừng đang
chém giết kia.

Tiếng chém giết điên cuồng chấn động, vang vọng khắp núi rừng. Độc

Cô Hành giữa lúc bận bịu đối phó kẻ địch vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy, từ
xa xa Độc Cô Tuyệt đi đầu, dẫn theo quân thiết kỵ, như nước lũ phá tan bờ
đê, tốc độ nhanh như sao băng vụt qua, trong lòng chợt mừng như điên, hét
lớn: “Vương đệ.”

Độc Cô Tuyệt thấy Độc Cô Hành tự nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, không

chú ý nguy hiểm bủa vây khắp bốn phía, sắc mặt thay đổi gấp gáp, điên
cuồng hét lên: “Chuyên tâm đối địch, chú ý trên đầu, tên trên không trung,
chú …”

Một câu còn chưa kịp hét trọn, chỉ thấy ánh sáng bạc chợt loé giữa

không trung, bắn thẳng xuống từ đỉnh núi đối diện, mang theo sát khí lạnh
như băng, mang theo sự lạnh lùng, hung ác và cả sự thê lương, xẹt qua một
đường thật dài như sao băng xuyên qua bầu trời, nhanh chóng bắn về phía
Độc Cô Hành.