THÚ PHI - Trang 680

Ở bên hông Bạch Hổ vương, tiểu Xuyên Sơn Giáp và Điêu nhi không

biết đã đuổi đến từ khi nào, vừa thấy nguy hiểm, cả đám hung hăng tấn
công Mặc Tiềm.

Mặc Tiềm vốn là ám vệ của Độc Cô Hành, là đại tướng đứng đầu trong

những thuộc hạ của Độc Cô Tuyệt, bản lĩnh tất nhiên không tầm thường.
Mũi kiếm không hề loạn cũng không hề run sợ, nghiêng người né khỏi sự
tấn công của Bạch Hổ vương, tiểu Xuyên Sơn Giáp lẫn Điêu nhi, không dễ
dàng buông tha lại tiếp tục đâm về phía Vân Khinh.

Vân Khinh lại giống như không hề phát hiện ra, chỉ nhìn chằm chằm

cảnh tượng dưới chân núi.

Keng! Vừa thấy kiếm Mặc Tiềm sắp xuyên qua ngực Vân Khinh, một

mũi tên từ phía sau Vân Khinh đột nhiên bay tới, bắn vào thanh kiếm của
Mặc Tiềm vô cùng chính xác, mũi kiếm của Mặc Tiềm chạm vào mũi tên,
bị thay đổi phương hướng, sượt qua vai Vân Khinh.

Một bóng người phóng đến phía trước nhanh như chớp, tóm lấy bả vai

Vân Khinh, quay đầu mang theo cô bay vọt lên đỉnh núi, tốc độ cực kỳ
nhanh, ngay cả Bạch Hổ vương cũng đuổi theo không kịp. Kẻ đó ngoài tên
Thiết Báo khinh công tuyệt đỉnh kia thì còn có ai nữa.

Mà ngay tại lúc Thiết Báo tóm lấy Vân Khinh, lập tức có hai bóng người

nhảy lên giữa sườn núi, vung binh khí về phía Mặc Tiềm, ngăn cản y đuổi
theo.

Ngay khi bị mang lên đỉnh núi, lọt vào trong tầm mắt Vân Khinh là Hoa

Dương Thái Hậu và tên Thiết Hổ kia đang vội vàng chạy tới, một đám
người mặc áo đen chỉnh tề đứng ở phía sau hai người, lúc này nhìn vô cùng
châm biếm.

“Thế nào? Độc Cô Tuyệt đâu?” Hoa dương Thái Hậu đứng gần nhất, lập

tức trầm giọng hỏi.

Thiết Báo buông Vân Khinh ra, xoa nhẹ mi tâm, sắc mặt cực kỳ kém

nói: “Chỉ bắn trúng Độc Cô Hành.” Lúc ấy Độc Cô Tuyệt cách quá xa, tầm
bắn không tới.

Hoa Dương Thái Hậu và Thiết Hổ nhìn nhau, khẽ nhíu mày rồi nói tiếp:

“Bây giờ thế nào?”