“Muốn chết hay muốn sống! Ta nói bề ngoài của cô cũng không tệ lắm,
sao đầu óc lại ngốc như vậy.” Một giọng nói lành lạnh bất chợt vang lên,
một chàng trai tuấn mỹ phong độ đầy mình, tay cầm một vò rượu, cà lơ
phất phơ nhẹ nhàng phóng khoáng bước lại. Y phi thân nhẹ nhàng nhảy lên
một tảng đá thật lớn bên cạnh cô, thong dong duỗi thẳng tứ chi, mở vò rượu
trong tay ra. Mùi rượu nồng nàn ngạt ngào lập tức xông vào mũi.
Cô gái vẫn lạnh nhạt không để ý đến y, vẫn một thân trong trẻo lạnh
lùng đứng trên đỉnh núi, Phi Lâm thấy vậy hơi lắc lắc đầu.
Mới có mấy ngày trôi qua, Vân Khinh gầy đi thấy rõ. Thân thể cô vốn
mảnh mai, giờ lại càng thêm mong manh gầy yếu. Y phục trên người cô bị
gió thổi tung lên, làm cho người ta có một loại cảm giác, bất kỳ lúc nào chỉ
cần gió thổi hơi to một chút là có thể thổi cô bay lên trời.
Nhìn vào Vân Khinh bị y kéo mang đến đây, ba ngày ba đêm cứ đứng
như vậy trên đỉnh núi này, vẫn không hề nhúc nhích, cứ mãi lặng im như
thế, đờ đẫn như vậy, một sự tĩnh mịch vây chung quanh cô, đó là sự đau
đớn tột cùng của một con người.
Lặng lẽ khẽ thở dài một tiếng, ngày đó ở Yến quốc nếu không phải phát
hiện cô lại là đệ tử của gia tộc Phi Linh. Bởi âm công tâm pháp của gia tộc
không thể truyền ra ngoài, y cũng sẽ không có hứng thú đi tìm người bà bà
mà cô từng hỏi y.
Chẳng qua là nhân duyên trùng hợp, ở Hàn quốc y bất ngờ bắt gặp mụ ta
đang đi rất vội vàng hướng về Tần quốc, y âm thầm ra tay thử một lần liền
biết ngay thật giả mọi chuyện. Sự việc xảy ra ở Nhất Tuyến Thiên kia, y
đứng ở một bên, vừa nhìn qua đã thấu tường tận từng chân tơ kẽ tóc của sự
việc. Hoa Dương Thái Hậu, ngày xưa là con gái quận công Yến quốc, là đệ
tử của gia gia y, tất nhiên là người có quan hệ sâu xa với gia tộc Phi Linh
của y.
Đuổi thẳng một đường đến nơi đó, chẳng qua chỉ muốn xem kịch vui mà
thôi. Nhưng không ngờ rằng thật sự lại được xem một vở kịch hoành tráng
đến thế, chỉ là hơi tiếc cho Vân Khinh đã bị tổn thương đến mức này. Bởi
vậy y mới thuận tay dẫn theo cô trở về, y không muốn mang về một bức
tượng điêu khắc trống rỗng, vô hồn, hay một tảng băng lạnh lẽo.