THÚ PHI - Trang 689

Vân Khinh nghe thế, khẽ nhíu mày nhìn Phi Lâm, trong mắt không tiếng

động muốn hỏi, vậy thì vì sao?

Búng tay tách một cái, Phi Lâm không nhanh không chậm nói: “Nếu

thật sự Độc Cô Tuyệt đã an bài tốt tất cả mọi thứ, lại có thể xuất hiện loại
tình huống như vậy, việc này còn cần phải hỏi vì sao ư?”

Vân Khinh cảm thấy hơi hơi xúc động, ý tứ của những lời này…
“Nếu không phải thuộc hạ của Độc Cô Tuyệt âm thầm nhúng tay vào,

Tề Chi Khiêm và Thiết Báo dù có bản lĩnh hơn trời mà dám ở Đô thành
Tần quốc gây sóng gió như thế, trù tính cặn kẽ như vậy, dùng thủ đoạn sấm
chớp như thế kia, mà còn có thể thành công được ư.” Từng câu sắc bén
đánh vào trọng điểm, từng lời rất hùng hồn mạnh mẽ.

Vân Khinh trong nháy mắt nhíu thật chặt mày, thuộc hạ của Độc Cô

Tuyệt phản bội Độc Cô Tuyệt ư.

“Không thể có chuyện đó, thuộc hạ của chàng tuyệt đối trung thành, làm

sao có thể phản bội chàng được chứ?”

“Ta có nói bọn họ phản bội Độc Cô Tuyệt sao?” Phi Lâm liếc mắt

nghiêng nghiêng nhìn Vân Khinh, ai chẳng biết thuộc hạ Độc Cô Tuyệt hết
sức trung thành với hắn, dù chỉ là một chút gian dối cũng không thể có, nói
gì đến phản bội, gian tế kia chứ.

Vân Khinh không khỏi ngẩn ra, lời này là có ý gì? Không phản bội Độc

Cô Tuyệt, thì sao lại có chuyện như vậy?

“Cô không thấy cảnh cuối cùng ư? Độc Cô Tuyệt và Độc Cô Hành đều

dẫn theo một đội kỵ binh gọn nhẹ ra khỏi kinh thành, sau đó cảnh cuối
cùng lại bỗng xuất hiện một đội quân thiết kỵ thật hùng mạnh vây chặt đám
người Tề Chi Khiêm và Thiết Báo. Quân đội với quy mô lớn như thế là từ
nơi nào mà ra? Không có sự điều động của Độc Cô Tuyệt và Độc Cô Hành,
thì ngoại trừ đại tướng nắm giữ binh quyền cũng chính là thuộc hạ của Độc
Cô Tuyệt, còn ai đủ khả năng điều động binh mã đến đó? Nếu có thể đến
vào thời điểm đó, vì sao lại không thể đến trước một bước? Vì sao lúc Độc
Cô Hành gặp nguy hiểm lại không xuất hiện, mà Độc Cô Tuyệt vừa mới có
mặt, toàn bộ binh mã liền xông ra, làm cho Tề Chi Khiêm sắp thành công