tiêu diệt bất kỳ quốc gia nào thì còn có khả năng, nói Độc Cô Tuyệt muốn
giết Độc Cô Hành thì bất cứ kẻ nào cũng không tin. Ta vốn không tin tưởng
điều đó cho lắm, nhưng với chuyện xảy ra hai ngày trước thì xem ra sự thật
quả là thế.” Phi Lâm nói đến đây bĩu môi, trên mặt hiện lên một nét thừa
nhận.
Gia đình đế vương, huynh đệ tình thâm như thế, nhìn lướt qua thế cuộc
hỗn loạn mấy trăm năm gần đây cũng chưa từng nghe nói qua.
“Vậy ngươi có ý gì?” Vân Khinh nhìn chằm chằm vào Phi Lâm, thái độ
không chút hờn giận xoay người không nhìn Phi Lâm.
Phi Lâm thấy vậy cười cười nói: “Lực lượng quân đội trấn giữ nơi hiểm
yếu như đô thành Tần quốc, và bảo vệ Tần vương Độc Cô Hành, ngoại trừ
Độc Cô Tuyệt, thì vẫn còn vài vị tướng soái nữa cũng có năng lực điều
động.”
Vân Khinh nghe lời này, xoay đầu lại, trầm giọng nói: “Rốt cuộc ngươi
muốn nói gì?” Nếu y cũng cho rằng không phải Độc Cô Tuyệt điều động
binh lính muốn lấy mạng Độc Cô Hành. Vậy đám người kia tự tiện làm thế
chính là phản bội, nhưng y lại nói không phải là phản bội, vậy y có ý gì?
Phi Lâm này rốt cuộc đang muốn nói gì.
Phi Lâm thấy vậy cười cười, từ từ nhắm hai mắt lại vừa uống rượu vừa
thản nhiên nói: “Thủ hạ của Dực vương Đại Tần Độc Cô Tuyệt có thất Mặc
và nhất Sở (*), đều là những nhân tài an bang định quốc của Đại Tần.”
* Thất Mặc và nhất Sở: gồm 7 người họ Mặc, một người họ Sở, bên
dưới Phi Lâm có giải thích rất rõ ràng.
“Trong Thất Mặc thì Mặc Ngân, Mặc Ly luôn theo sát bên Độc Cô
Tuyệt, hiện thống lĩnh năm vạn quân thiết kỵ tinh nhuệ nhất.”
“Mặc Chi, Thượng tướng quân Tần quốc, trong tay nắm giữ hai mươi
vạn binh mã, trấn giữ kinh đô.”
“Mặc Vũ, Thượng tướng quân Tần quốc, tay nắm ba mươi vạn binh mã,
canh giữ biên cương phía đông Tần quốc.”
“Mặc Lâm, Thượng tướng quân Tần quốc, suất lĩnh hai mươi vạn binh
mã, trông coi biên giới phía bắc Tần quốc.”