“Mặc Đình, hộ bộ thượng đại phu Tần quốc, cai quản chính sách thuế
khóa và tiền tệ của Tần quốc.”
“Mặc Tiềm, thủ lĩnh thị vệ cận thân của Tần vương, tiếp quản tất cả các
nguồn tình báo cơ mật nhất Tần Quốc, là người có được thông tin nhanh
nhất, nắm giữ quyền sinh sát rất lớn.”
“Nhất Sở, là thượng đại phu Sở Vân, luôn theo bên cạnh Độc Cô Tuyệt,
một quân sư lớn, bày mưu tính kế đằng sau hậu trường, là một nhân tài có
năng lực như vị Tể tướng.”
“Thế thì đã sao?” Vân Khinh hơi nhíu mi, bọn họ thì có liên quan gì đến
những lời y nói vừa nãy.
Phi Lâm liền lắc đầu cười cười: “Cô thật không quan tâm những gì xảy
ra trong triều, nếu như cô sớm quan tâm hơn, thì với những việc bọn họ đã
làm ngày hôm nay, cô sẽ nhìn ra rất tường tận.”
Dứt lời, Phi Lâm uống một ngụm rượu nói tiếp: “Cô cũng biết toàn bộ
binh lực Tần quốc chỉ có khoảng bảy mươi lăm vạn này, tất cả đều nằm
trong tay Dực vương Độc Cô Tuyệt. Phóng mắt mà xem xem mỗi một quốc
gia, xem xem trong thời thế loạn lạc hơn một ngàn năm qua, có một nước
nào lại có người nào nắm giữ được toàn bộ binh quyền mà không hề phụ
quốc chủ?”
“Hơn nữa, nắm giữ được binh quyền đồng thời lại cai quản luôn cả hộ
bộ, giám sát toàn bộ thuế má và tiền tệ, cũng chính là mạch máu của một
quốc gia, chỉ với hai điều này thôi, thì toàn bộ đất nước đều nằm trong tay
thân vương, mà không phải nằm trong tay quân vương.”
“Thêm nữa là, thủ lĩnh thị vệ cận thân của Tần vương cũng là người của
Độc Cô Tuyệt, nắm giữ tất cả các nguồn tình báo cơ mật nhất của Đại Tần,
vị trí quan trọng như thế không phải là người của Độc Cô Hành mà lại là
người của Độc Cô Tuyệt.”
“Lại còn có Sở Vân kẻ có tài và địa vị tương đương như một vị Tể
tướng, không phục vụ trong triều, mà chỉ chịu sự quản lý của một mình
Độc Cô Tuyệt. Cô ngẫm lại thử xem, có một quốc gia nào như thế không?
Tần vương, rốt cuộc là Độc Cô Tuyệt hay là Độc Cô Hành.”