THÚ PHI - Trang 693

Vân Khinh nghe những lời này không khỏi cảm thấy kinh hoàng, cho tới

bây giờ cô chưa từng chú ý tới mặt này, quân thần đảo ngược như thế. Cho
dù cô không hiểu chuyện trên triều, cũng biết đây chắc chắn không phải
chuyện tốt.

“Vì sao ngươi lại biết?”
Phi Lâm trở mình một cái trên tảng đá, thoải mái vắt một tay lên trán,

lắc đầu nhìn Vân Khinh: “Chỉ cần nghe ngóng một chút là đã biết rồi,
chuyện này cũng không phải là chuyện bí mật gì trong thất quốc này.”

Quyền lực của thân vương lại lớn hơn quân vương, toàn bộ quân quyền

đều tập trung trong tay một vị thân vương, điều đó đồng nghĩa với việc
quân vương sẽ mất đi quyền lực, tình thế như vậy……

“Tần vương sẽ không để ý đến điều này.” Vân Khinh nhíu nhíu mày lại,

khẳng định điểm này rất chắc chắn.

“Y không thèm để ý nhưng thuộc hạ của y sẽ để ý.” Phi Lâm trả lời rất

tự nhiên.

Vân Khinh nghe vậy, hơi hơi nhíu nhíu mày.
“Những kẻ đi theo quân vương lại không có quyền lực bằng những

thuộc hạ đi theo Dực vương, việc sờ sờ ra như thế có ai mà không hiểu, Đại
Tần này rốt cuộc ai mới là quân vương?” Phi Lâm thản nhiên cười cười.

“Chuyện hai huynh đệ bọn họ là thủ túc tình thâm cũng chỉ là chuyện

của cả hai, Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt nghĩ rằng không sao cả, đó là vì
bọn họ tin tưởng lẫn nhau. Nhưng vua là vua, thần là thần, thần phải yếu
hơn vua vốn là chuyện bất di bất dịch, quân vương có thể chịu đựng được
thần tử có công cao chấn chủ (*), nhưng thế lực của quân vương thì sao lại
chấp nhận được chuyện đó, đây là điều tối kỵ.” Phi Lâm lắng nghe luồng
gió mát lạnh thổi ào ào và ngắm nhìn đám mây trắng trôi bềnh bồng trên
trời.

* Công cao chấn chủ: có công lao to lớn hơn cả vua. Tầm ảnh hưởng lấn

át vua.

Vân Khinh nghe thế trong lòng có chút không ngờ, không nén được

rùng mình một cái, Độc Cô Hành, Độc Cô Tuyệt vốn là hai huynh đệ có
tình cảm tốt như vậy, làm sao có thể……