Việc này tuy rằng chỉ là đồn đại, rốt cuộc có phải là sự thật hay không thì
không một ai biết rõ cả. Nhưng tai họa ngầm mà nó ẩn chứa cũng rất thâm
sâu. Tồn tại việc thuộc hạ của Độc Cô Tuyệt là thất Mặc nhất Sở, chỉ tuân
lệnh của Dực vương, không tuân lệnh của quân vương, ai dám nói không
phải vì nguyên nhân này chứ.”
Vân Khinh vốn không biết chuyện này lại có liên can nhiều đến vậy, cô
cũng không quan tâm việc triều chính, lúc này nghe thấy lại dâng lên từng
cơn hoảng sợ.
“Cách đây không lâu, Tần vương vì cứu Độc Cô Tuyệt lại tự phá hủy
hoàng lăng của mình. Mặc dù việc này là do tự y quyết định, nhưng phe
cánh của Tần vương lại nổi giận. Nên biết hoàng lăng bị hủy chính là triều
đại bất ổn, chỉ vì một thân vương mà tự hủy hoàng lăng của mình, vậy rốt
cuộc là thân vương lớn hay là Tần vương mới lớn nhất đây?”
“Độc Cô Hành cam tâm tình nguyện nhưng đâu có nghĩa là đám phe
cánh kia cũng tình nguyện? Đám quan lại tự tư tự lợi kia, đâu cần quan tâm
bọn họ là huynh đệ, là thật lòng đối xử với nhau. Quyền lực, đó là một đầm
lầy.”
Lời của y cũng không phải là suy đoán, chẳng qua là y có quen với một
người bạn, cũng chính là người thuộc phe cánh theo Độc Cô Hành, những
lời đầy sự oán hận và oán giận Độc Cô Tuyệt kia vô tình rơi vào tai Phi
Lâm. Khi bọn chúng nói đến lợi ích của chính bản thân mình cũng đâu
thèm quan tâm đến việc vì Tần Quốc đối phương đã lập biết bao nhiêu
công lao hiển hách, đâu thèm quan tâm Tần quốc mà không có hắn thì đất
nước sẽ rối loạn hay không, đâu phải ai ai cũng có thể nhìn xa trông rộng.
“Nhưng như vậy cũng không thể chứng minh được điều gì.” Vân Khinh
nhíu nhíu mày.
“Đúng là không chứng minh được gì, chỉ có điều trước đó vài ngày nghe
nói bên phe cánh Tần vương đã soạn một bản sớ can gián. Một trăm tên
quan viên liên kết với nhau cùng đề tên vào sớ trình rồi dâng lên Tần
vương, thỉnh cầu Độc Cô Hành thu hồi lại binh quyền, vì binh quyền phải
nằm trong tay quân vương, Dực vương chỉ có thể tạm thời điều hành,
không thể tùy ý chi phối như thế nào cũng được, cụ thể bản sớ đó nói ra sao