THÚ PHI - Trang 694

“Độc Cô Tuyệt ba năm không lộ diện ở kinh đô Tần quốc, có lẽ không

phải là không muốn vào triều, mà chính là hắn không có mặt ở Tần quốc.”
Phi Lâm nói rất chắc chắn, y xoay xoay vò rượu đang cầm trong tay, chậm
rãi nói: “Tình hình xáo trộn trong ba năm, bên trong triều đình Tần quốc rốt
cuộc xảy ra tranh đấu trong sáng ngoài tối như thế nào, chắc có lẽ hắn
không biết, mà Độc Cô Hành luôn tín nhiệm Độc Cô Tuyệt, tất nhiên sẽ
không nhắc đến việc này. Độc Cô Tuyệt một lòng trợ giúp Độc Cô Hành,
thuộc hạ của hắn lại càng không dám bẩm báo với hắn. Hai thế lực cùng
tồn tại, một bên muốn tranh đoạt quân quyền, một bên muốn bảo vệ quân
quyền. Kết cục của việc này sớm hay muộn cũng là không phải ngươi chết
thì chính là ta mất mạng.”

Vân Khinh chậm rãi tựa người vào tảng đá, nhìn đám cỏ cây mênh mông

trước mắt, không nói tiếng nào.

Điều đó cô cũng hiểu, từ nhiều triều đại trước rất hiếm có chuyện quyền

thần công cao chấn chủ và quân vương cùng tồn tại. Không phải là quyền
thần bị quân vương giết, chính là quyền thần diệt trừ quân vương, rồi thay
thế bằng một triều đại khác. Sở quốc trước đây chẳng phải là đã diệt trừ
Ngô quốc theo cách đó sao, từ đó mới mở ra viễn cảnh bá chủ một phương
của Sở quốc sau này. Quyền lực của thần lớn hơn vua, cũng không phải là
chuyện tốt.

“Độc Cô Tuyệt và Độc Cô Hành là huynh đệ tình thâm, bọn họ tin tưởng

lẫn nhau. Nhưng sao có thể bảo đảm là thuộc hạ bên dưới ai ai cũng đều
nghĩ như họ, trong lòng không hề có khúc mắc? Một cường quốc như thế,
nhất định không thể dễ dàng chấp nhận việc hai vua cùng tồn tại, đó chính
là tự mình hủy hoại gốc rễ và sức mạnh của mình. Huống chi mục tiêu của
Tần quốc cho tới nay đều là muốn chinh phục lục quốc, thống nhất thiên
hạ, nội bộ không đồng lòng thì lấy gì đi thống nhất thiên hạ? Rốt cuộc phải
đi theo ai.” Phi Lâm chậm rãi nói, lại chỉ ra điểm mấu chốt từng chút từng
chút một.

“Huống chi, ta còn nghe nói, năm đó Tần vương tiền nhiệm vốn có ý

truyền ngôi cho Độc Cô Tuyệt, lúc ấy vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng bị Độc Cô
Tuyệt từ chối một cách khéo léo, rồi nhường vương vị cho Độc Cô Hành.