trước ở Yến quốc, thì lại phá hư nguyên một lầu trên chiếc thuyền của thiếu
gia.”
“Đúng vậy, năm nay cứ để hai người mặc sức đánh đi, dù sao cũng chỉ
có mấy tảng đá và vài cái cây, có bị phá nát ta cũng không đau lòng.” Tiểu
Tả oán hận trừng mắt nhìn hai kẻ đang đánh nhau kia.
Vân Khinh nghe vậy thản nhiên nhìn Phi Lâm và Mộ Ải, cô không biết,
Phi Lâm lại giàu có đến thế.
Hai bên đánh nhau động tác càng lúc càng nhanh, chỉ thấy hai bóng
người lui tới không ngừng, lần lượt thay đổi giữa không trung. Tốc độ
nhanh đến mức khiến người ta không thấy rõ mặt, chỉ nghe tiếng xé gió vù
vù bên tai.
Lúc này, Vân Khinh mới kinh ngạc nhìn Phi Lâm, cô biết âm công của
Phi Lâm tuyệt đối là hàng đầu, cũng biết Phi Lâm có võ công, nhưng chưa
từng nghĩ rằng võ công của Phi Lâm lại cao cường như vậy. Tuy rằng cô
không biết cao cường đến mức nào, nhưng đã thấy qua nhiều nên đương
nhiên cũng biết một chút, xem ra mức độ này có cảm giác ngang bằng với
Độc Cô Tuyệt. Sức mạnh, tốc độ, chiêu thức, hoàn toàn là phong độ của
bậc thầy hàng đầu.
Còn cái người tên Mộ Ải đang đánh nhau với Phi Lâm kia, trong quyền
cước có hơi hướng vượt trên cả Phi Lâm. Tuy rằng, mới nhìn thì dường như
không có phần thắng, nhưng chỉ cần một lúc sau thì thắng Phi Lâm chắc
chắn không phải là chuyện chơi.
“Ném đàn lại đây.” Ngay lúc Vân Khinh đang kinh ngạc nhìn Phi Lâm
thâm tàng bất lộ và Mộ Ải dũng mãnh, chợt thấy Phi Lâm đột nhiên quay
đầu về phía cô hét lên.
Vân Khinh vừa nghe Phi Lâm nói đương nhiên hiểu được y không cần
sáo, mà muốn dùng đàn của cô. Lúc này, cô không hề ngạc nhiên chỉ nhanh
chóng tháo Phượng Ngâm Tiêu Vĩ đeo bên hông xuống, ném về phía Phi
Lâm.
“Tốt, tốt, nhìn cho kỹ.” Phi Lâm phóng người trong không trung đón lấy
Phượng Ngâm Tiêu vĩ của Vân Khinh, hét lớn một tiếng. Y xoay tay giữ