THÚ PHI
THÚ PHI
Chu Ngọc
Chu Ngọc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Chương 13
Khách Qua Đường?
Khách Qua Đường?
> “Lấy thuốc trị thương ra đây!” Gã nam nhân kia loạng choạng lảo đảo
bước tới gần Đỗ đại phu, trong tay bỗng lóe lên một chớp hàn quang, rồi
một cây ngân châm đã hườm sẵn trên cổ vị đại phu đáng thương.
Đỗ đại phu toát mồ hôi hột, nơm nớp lo sợ. “Tôi lấy, tôi lấy ngay… Đại
hiệp… đừng… động thủ… tôi…” Nói tới đây lưỡi ông ta như ríu cả lại,
không thốt nên lời.
“Nhanh lên.” Tay gã kia khẽ nhấn mạnh một cái, cổ Đỗ đại phu lập tức
xuất hiện một vết máu.
Đỗ đại phu thấy thế càng kinh hoàng, cả người run lẩy bẩy không ngừng
được, tay chân luống cuống mò mẫm thuốc trị thương. Nhưng sự đời phàm
là càng cuống càng khó làm cho tốt. Bình nọ bình kia đựng thuốc bị ông ta
va đụng một hồi đều rơi hết cả, mấy loại bột thuốc cứ thế bị trộn lẫn vào
nhau.
“Đại hiệp tha mạng…” Mặt mũi Đỗ đại phu trắng bệch ra.
“Chết tiệt, ông…” Gã nam tử đang dùng ngân châm đe dọa đại phu thấy
thế nghiến răng nghiến lợi thốt lên. Nhưng chưa nói dứt lời, cả người y
bỗng lả đi, cứ thế ngã xuống đất, còn lại Vân Khinh đứng sau lưng y nhìn
hết thảy mọi việc.
Giờ Vân Khinh mới bước tới nâng vị đại phu giờ đang lẩy bẩy sợ hãi kia
lên, nhẹ nhàng nói. “Đại phu, không sao rồi, đừng sợ.”
“Đa tạ công tử, đa tạ công tử.” Đỗ đại phu sờ sờ cái trán giờ đẫm mồ hôi
của mình, tay chân cũng nhũn như chi chi, phịch một cái ngồi bệt xuống
đất.