“Sẽ đau một chút, cậu kiên nhẫn nhé.” Vân Khinh nhẹ nhàng chậm rãi
nói, nhưng trên tay vẫn thoăn thoắt nhanh chóng bôi thuốc cho cậu nhóc
kia, ngăn ngừa máu chảy tiếp.
Trong phòng giờ im lặng như tờ. Vị Đỗ đại phu ngồi cạnh vốn cũng đã
nhìn qua không ít thế sự, tuy gã bị thương kia cả người cao lớn, có điều
xem ra cùng lắm cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi, thế nên cũng bớt e
ngại phần nào. Giờ ông ta chỉ ngồi cạnh im lặng không nói gì, khiến cả
sảnh chính có phần nặng nề hơn.
“Ta phải… đi thôi…” Cậu nhóc kia cắn răng chịu đựng xong quá trình
băng bó, rồi chống tay cố gắng đứng lên.
Vân Khinh thấy thế liền đỡ cậu ta đứng thẳng dậy rồi nói. “Để ta đưa
cậu đi. Giờ bộ dạng cậu như vầy đi đâu cho nổi?”
Cậu nhóc kia nghe vậy liếc nhìn Vân Khinh một cái, bản thân cũng biết
một mình mình sẽ không làm được gì nên cũng không phản đối, chỉ nhìn
Vân Khinh đầy bí ẩn.
Vân Khinh nhanh chóng lấy thêm thuốc trị thương, lưu lại một nén bạc
rồi đỡ cậu nhóc kia rời khỏi dược đường. Nơi này không thích hợp ở lâu,
nhìn qua là biết cậu nhóc này đang bị truy sát, có lẽ có việc gì đó. Thị trấn
nhỏ này nhiều người, thế nào cũng có người nhìn thấy cậu ta vào đây. Thế
nên giờ tránh càng xa càng tốt mới là quan trọng.
Cả hai cùng cưỡi ngựa của Vân Khinh ra khỏi thị trấn. Nam hài kia mê
man dựa vào ngực Vân Khinh, bộ quần áo bê bết máu được phủ ra ngoài
bằng một chiếc áo choàng của cô, nhìn qua vô cùng quý phái. Gương mặt
tuấn tú kia gần với mặt Vân Khinh, nhìn qua như là hai huynh đệ vậy.
Vó ngựa tung bay, xuyên rừng đuổi gió, chạy trốn không ngừng.
Chạy suốt một ngày một đêm, Vân Khinh không khỏi cười khổ. Tự lúc
nào mình lại thích chạy trối chết như thế, hơn nữa lại còn vì một kẻ không
quen biết mà chạy trối chết. Có điều ai bảo cô vừa thấy cậu nhóc kia, trong
lòng rất thoải mái, nhìn thấy gương mặt của cậu ta xong, tự dưng lại sinh ra
ý muốn tới gần, nên mới đi vơ cái việc vớ vẩn này vào mình, có thể trách ai
được.