Lại một ngày mới, gió mát hây hây, thoang thoảng mùi hương cây cỏ.
Trên con đường nhỏ ngoại ô, có hai người đang cùng cưỡi một con ngựa
thong thả mà bước. Tiếng vó ngựa vang lên đều đều trong bầu không gian
tĩnh lặng.
“Sao rồi? Đỡ hơn chưa?” Vân Khinh dịu dàng nhìn cậu nhóc kia.
Cậu ta cũng cứng đầu ra phết, cả đường đi không thèm nói với cô tiếng
nào, mặt mũi ngầu xị. Nếu không phải vẻ mặt non choẹt của cậu ta, thật
đúng là không đoán ra được cậu ta còn nhỏ xíu. Giờ ai kia nghe thấy có
người hỏi thăm chỉ hứ một cái, nguẩy mặt quay đi không thèm nhìn Vân
Khinh.
Vân Khinh thấy thế, thò tay cốc đầu cậu nhóc vô lễ một cái. Lập tức cậu
nhóc quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn cô giận dữ. Nhưng làm thế cũng động
tới vết thương sau lưng, đau buốt tận xương khiến cậu ta không khỏi hít hà
một tiếng.
“Nhóc con, không được xấu tính thế. Người khác quan tâm mới hỏi
thăm, phải biết cảm kích chứ.” Vân Khinh khẽ lắc đầu, vừa giúp cậu nhóc
xoa vết thương, vừa nhẹ nhàng nói.
“Hứ…” Nam hài kia hừ khẽ một tiếng giọng mũi, rồi hạ thấp mi mắt
xuống, thật không hiểu trong lòng đang nghĩ gì.
Tiếng vó ngựa bỗng vang lên dồn dập, hỗn độn, mạnh mẽ, khí thế dào
dạt sau lưng. Xen lẫn vào đó là leng keng mấy tiếng chuông ngân. Vân
Khinh nghe vậy chợt cau mày, với tay lấy roi định thúc ngựa chạy mau.
Ấy nhưng cậu nhóc nọ nghiêng tai nghe ngóng, bỗng vẻ mặt tươi tỉnh
hẳn, vội chặn tay Vân Khinh lại, lạnh lùng thốt. “Khoan đã.”
Vân Khinh thấy thế liếc nhìn cậu ta rồi giật cương dừng ngựa lại. Xem
vẻ mặt nhóc ta, người đang tới hẳn là người của nhóc rồi.
“Công tử, công tử!” Vài tiếng gọi ẩn đầy lo lắng nương theo tiếng vó
ngựa vang tới. Không chờ ngựa chạy tới nơi, thân hình đã đạp lưng ngựa
lao về phía nam hài đang tựa trước ngực Vân Khinh.
Phịch phịch mấy tiếng, năm người như từ không trung giáng xuống,
mạnh mẽ quỳ xuống trước ngựa Vân Khinh, khiến một đám bụi trần chợt
bay lên trên đất.