Vân Khinh cũng tính là sự đời nhìn qua không ít, vậy mà thấy thế vẫn
không khỏi giật mình, nhưng vẻ kinh ngạc hiện lên rất nhanh chóng rồi
biến mất, gương mặt lại lãnh đạm như cũ.
“Hừ, ta còn chưa chết đâu, các ngươi đến vẫn sớm lắm.” Nam hài tựa
trong lòng Vân Khinh lạnh lùng thốt, giọng đầy băng giá.
“Là thuộc hạ hộ vệ thất trách, thuộc hạ đáng chết!” Động tác vô cùng
đều đặn ăn nhịp, năm người đang quỳ thẳng tắp, đồng loạt dập đầu xuống
đất.
“Biết thế là tốt, trở về mỗi người một trăm đại côn.” Nam hài kia lạnh
nhạt trả lời.
“Tuân lệnh, thỉnh công tử đi cùng chúng thuộc hạ.” Năm người lại đồng
loạt cúi đầu, một trong số đó trầm giọng thốt.
“Được.” Cậu nhóc lập tức nhảy xuống khỏi ngựa Vân Khinh, chân còn
chưa chạm đất, hai người quỳ đầu tiên đã vọt tới đỡ y.
“Công tử?” Nâng cậu ta lên ngựa xong, vị thị vệ mặt lạnh như băng kia
bỗng hô lên.
Cậu nhóc kia quay đầu nhìn y, không nói câu nào, rồi quay sang nhìn
Vân Khinh nãy giờ vẫn lạnh nhạt nhìn hết thảy, trầm tư một chút rồi hừ
lạnh. “Bản công tử nợ ngươi một lần, hừ!” Dứt lời nói miễn cưỡng kia, cậu
ta thúc ngựa xoay người rời đi, mà năm người còn lại cũng lập tức đuổi
theo, hoàn toàn không đếm xỉa tới Vân Khinh.
Cô nghe vậy chỉ mỉm cười. Cô biết gã thị vệ kia gọi thế là muốn hỏi có
cần giết người diệt khẩu hay không. Nhưng cô không hề nghĩ là nam hài
kia sẽ giết mình. Chỉ là trực giác, rất kỳ quái, nhưng quả nhiên cậu ta không
khiến cô thất vọng. Cậu ta, xem ra không khác gì một chú báo con bướng
bỉnh, hung hãn đấy, nhưng còn chưa tới nỗi máu lạnh.
Cười cười tự giễu nhìn bọn họ đi xa, Vân Khinh sờ sờ Điêu nhi vừa chui
ra khỏi tay áo rồi nhẹ nhàng nói. “Sao ta lại đi quan tâm nhóc ấy nhỉ?” Vừa
nói vừa lắc đầu khó hiểu, có điều cô lại nghĩ sau này chưa chắc đã có thể
gặp lại cậu ta, thôi cứ cho là bỗng chốc nổi hứng đi.
Lập tức, Vân Khinh ngẩng đầu nhìn trời rất xanh mây rất trắng trên cao,
rồi khẽ giục ngựa thả bước mà đi tiếp con đường của mình. Gió rừng vẫn