THÚ PHI
THÚ PHI
Chu Ngọc
Chu Ngọc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Chương 14
Bà Bà
Bà Bà
> Một người một ngựa một chồn, thả bước thong dong giữa đất trời.
Liễu xanh tha thướt, nước biếc trong veo. Tơ liễu rủ khẽ đẩy đưa theo
nhịp gió xuân quấn quít, khi thì vút lên cao bạn cùng mây xanh, lúc lại khe
khẽ rơi xuống dòng nước lành mát rượi, bồng bềnh trôi mất. Có chú chim
trả đậu nơi đầu cành cất tiếng líu lo, thảm cỏ xanh mượt mà khẽ nhún nhảy
theo làn gió. Cánh rừng trúc xào xạc đung đưa như ca như vũ, tạo nên một
nét động dịu dàng trong cái nền tĩnh mịch.
Một con đường mòn rải đầy đá nhỏ quanh co ẩn hiện đi sâu vào trong
rừng trúc, gồm chừng mười bậc lên cao. Quẩn quanh đâu đây một mùi
hương thơm ngan ngát u tĩnh len vào khứu giác, khiến cả người khoan
khoái không ngớt. Ở chính giữa cánh rừng mọc lên một nóc nhà tranh, tự
do tự tại giữa đất trời xanh ngắt, đậm đà phong vị núi biếc suối trong, rất có
khí phách độc lập giữa đời.
Vân Khinh vô cùng hân hoan tiến về phía căn nhà tranh đó. Địa chỉ bà
bà gửi cho cô chính là ở đây. Hôm nay có thể gặp lại bà bà rồi, thật là tốt.
Chú chồn nhỏ Điêu nhi của cô liếc thấy vài con rắn lục loanh quanh, lập
tức hớn hở nhào tới đánh chén. Bọn chúng hẳn là do bà bà nuôi để phục vụ
Điêu nhi rồi, Vân Khinh càng thêm thoải mái.
Thời gian coi vậy mà qua cũng thật mau, đã một tháng kể từ khi rời khỏi
đám Độc Cô Tuyệt. Cũng chẳng hiểu gã ta ra làm sao mà hồi nào giờ
không hề có bất kỳ động tĩnh nào, cũng chẳng đến tìm cô. Nếu gã không
đến, vậy việc gì cô phải quan tâm chứ, cứ giữ nguyên hành trình đã định
mà tới gặp bà bà thôi.