Ngoài rừng, gió xuân vẫn đang thổi, rừng trúc vẫn đang xao xác, chim
muông vẫn đang lanh lảnh hát ca. Vạt áo Vân Khinh nhè nhẹ phất phơ theo
làn gió, nhè nhẹ, nhè nhẹ lay động.
Độc Cô Tuyệt vẫn đứng ngoài cửa lạnh lùng nhìn Vân Khinh, miệng vẫn
mím chặt không thốt lên lời nào, chỉ đứng đó, giương đôi mắt lạnh lẽo như
băng nhìn mọi việc.
“Bà bà, bà bà… không đâu, không thể nào…” Một tiếng thì thào nho
nhỏ, rồi to dần lên, rõ dần hơn, như thể âm thanh đó đã len lỏi qua một kẽ
nứt trong gan ruột mà vùng thoát ra ngoài, đau đớn. Cả thân hình loạng
choạng, hai chân hoàn toàn vô lực, Vân Khinh lảo đảo ngã quỳ xuống phía
trước, ngay bên cạnh thân thể lão phụ kia. Bàn tay run lên bần bật, không
cách nào khống chế được mà run lên, sờ soạng thân hình áo xám ấy, tìm
kiếm, mò mẫm. Này là quần áo bà bà hay mặc, này là cây trâm bà bà từng
đeo, này là mùi hương đặc trưng của bà bà, này là…
“Bà bà, bà bà… sao lại thế này… Tại sao lại có thể như thế này…
Không…” Một con người tính tình lạnh nhạt lãnh đạm như Vân Khinh, giờ
đây đã thân hình đang run rẩy không ngớt. Đôi mắt thoáng chốc đã đỏ
ngầu, như thể máu tươi sẽ trào ra bất cứ lúc nào. Hai hàm răng nghiến lại
thật chặt, gương mặt thoắt đỏ thoắt trắng không dưới ba lần liên tục.
“Là ngươi, là ngươi đã giết bà bà… Là ngươi!!!” Bỗng nhiên Vân Khinh
quay phắt người lại nhìn chằm chằm Độc Cô Tuyệt, nét mặt đầy căm hận,
xen lẫn với phẫn nộ và sát khí điên cuồng.
Độc Cô Tuyệt trầm mặt, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường rồi
vung tay áo định xoay người bỏ đi. Nhưng đời nào Vân Khinh chịu để hắn
ta đi như thế, lập tức vẫy cổ tay, mười ngón ngọc ngà đồng thời nhấn xuống
dây thứ ba trên cây cổ cầm. Đệ tam huyền, dây thứ ba, dây chủ sát, âm
thanh sẽ vang lên đảm bảo cũng sẽ chất chứa sát tâm.
Vẻ mặt Độc Cô Tuỵêt hoàn toàn sắt lại, thầm quát trong lòng ‘Chết tiệt!
’ rồi vọt tới lao thẳng về phía Vân Khinh. Vốn hai người đã ở khá gần
nhau, Vân Khinh đã nhanh mà hắn ta còn nhanh hơn. Tiếng đàn còn chưa
kịp vang lên thì Độc Cô Tuyệt đã lao tới, chụp lấy hai tay Vân Khinh, rồi
theo đà vọt tới mà đè lên người Vân Khinh lăn xuống đất. Vân Khinh nằm