Cổng lớn trước nhà mở toang, như thể không có ai cả. Không biết bà bà
có ở nhà không, càng tốt, mình có thể gây bất ngờ thú vị cho bà bà rồi. Vân
Khinh vừa bước tới vừa nở một nụ cười tươi tắn.
Niềm vui còn đang nở rộ trên môi, bỗng một bóng người xuất hiện từ
phía sau căn nhà. Gương mặt đẹp đẽ yêu dị, ánh mắt hung hăng độc ác, một
tay nắm chặt thanh kiếm, trên kiếm loang lổ máu tươi. Còn ai vào đây
ngoài kẻ có tên Độc Cô Tuyệt?
Vân Khinh ngẩn ra, rồi chợt hiểu. Hôm đó khi nhận được thư của bà bà,
cô đã mở ra đọc ngay trước mặt Độc Cô Tuyệt. Vốn lúc đó còn tưởng hắn
ta vẫn hôn mê bất tỉnh, nên cô không để ý tới hắn. Giờ xem ra hôm đó hắn
ta đã đọc được hết nội dung thư, nên mới tranh thủ khi cô còn chưa tới mà
đến chỗ bà bà chờ sẵn. Bảo sao dọc đường không thấy chút tin tức nào của
hắn ta, hóa ra ai đó đã có mặt sẵn mà ôm cây đợi thỏ từ lâu.
Xoa nhẹ trán, Vân Khinh vẫn tiếp tục bước tới. Kẻ này xem ra không thể
coi thường được. Có điều vừa tới gần, bỗng một mùi tanh hôi xộc thẳng
vào mũi Vân Khinh. Cô liếc nhìn về phía Độc Cô Tuyệt vẫn đứng đó vẻ
mặt không đổi, kiếm của hắn… mùi này… phát ra từ bên trong căn nhà.
Nháy mắt một cái Vân Khinh đã biến sắc, không kịp nghĩ ngợi lâu mà
vọt thẳng vào trong xem xét. Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra cái rầm, trên sàn
nhà màu máu tươi chói mắt. Máu tươi vương vãi đầy khắp căn nhà đơn sơ,
máu tươi đang dần thấm vào đất qua những khe hở trên sàn. Mùi máu, vị
máu quẩn quanh trong cái không gian ngột ngạt này, khiến cho người bên
trong như bị hun bị nhấn chìm trong đó, đầu óc không khỏi choáng váng.
Trong phòng, vài thân người nằm bừa bãi khắp nơi, trên người máu me
nhuộm đẫm. Không phải do nhiều vết thương mà mất máu, mà chỉ có một
nhát đao, một nhát đao trí mạng. Máu vẫn còn đang ri rỉ chảy ra từ vết
thương trên cổ, bề mặt đã hơi khô lại, nhoe nhoét trên mặt khiến cho gương
mặt thực hầu như không còn có thể nhìn ra rõ ràng.
Vẻ bình tĩnh của Vân Khinh khi đảo mắt nhìn quanh hoàn toàn biến mất
khi chạm vào một thân xác phụ nữ trung niên choàng áo ngoài màu xám.
Trái tim cô dường như ngừng đập, toàn bộ âm thanh chung quanh dường
như hoàn toàn im bặt, ánh mắt thất thần ngơ ngác, ngơ ngác nhìn.