“Ưm…” Một tiếng rên khẽ vang lên. Đỗ đại phu thiếu điều nhảy dựng
lên, run run chỉ vào gã đang nằm dưới đất. “Hắn, hắn…”
Vân Khinh thấy vậy chỉ nói. “Không sao.” Vừa nói cô vừa bước lại gần
gã kia rồi ngồi xuống. Cũng chẳng biết vì sao bỗng nhiên cô vươn tay chùi
đi vết máu trên mặt nam nhân nọ, lộ ra gương mặt thật sự của y. Vừa nhìn
rõ ràng khuôn mặt kia, bỗng lông mày cô hơi nhướng lên, nhẹ nhàng thốt.
“Nhóc con, tiểu hài tử cũng học đòi hăm dọa người khác. Cậu ngoan ngoãn
thì ta sẽ trị thương cho cậu, cậu mà không ngoan, chúng ta không thèm
quan tâm cậu nữa.”
Gương mặt gã nam tử kia lộ rõ, hóa ra lại vô cùng non trẻ, xem ra còn
nhỏ tuổi hơn cô nữa. Gương mặt tuấn tú kia giờ chính là đang cắn răng thử
cố đứng lên, nhưng không có cách nào khác, chỉ đành trừng mắt nhìn Vân
Khinh đầy hung hăng giận dữ. Vốn chỉ coi người kia là một kẻ yếu ớt
không có võ công nên không thèm để ý, nào ngờ giờ lại như cá nằm trên
thớt mặc cho người kia xử trí, khiến y càng thêm oán hận.
“Ta mới không phải… nhóc con…” Đôi mắt long lên trợn ngược, phẫn
nộ đong đầy, khí thế bừng bừng ban đầu giờ chỉ còn mỏng manh như tờ
giấy vì bị thương nặng, không khác gì một chú hổ con, nanh vuốt còn chưa
vững, nên đành bất lực.
Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt giận dữ, nhìn qua vô cùng hung ác. Ấy
vậy mà chẳng hiểu vì sao dáng vẻ như thế lại khiến Vân Khinh khe khẽ
mỉm cười, mặc kệ y nói linh tinh mà lấy thuốc trị thương của mình vẫn
mang theo, đút cho y một viên, vừa đút vừa nhẹ giọng như dỗ dành. “Còn
bảo không phải nhóc con sao?”
Đút xong, Vân Khinh nhìn thoáng qua những vết thương trên người y,
thật ra không nhiều lắm, chỉ là có một vết thật sâu chém vào lưng y, tới
mức sắp lộ cả xương cốt, máu chảy quá nhiều, mà giờ vẫn đang không
ngừng chảy, vô cùng đáng sợ. Vân Khinh không khỏi xuýt xoa một hơi,
lông mày hai bên nhíu chặt lại.
Cô khẽ nâng cậu ta ngồi lên, rồi nhanh nhẹn lấy ra một viên thuốc khác,
pha với nước ấm rồi xoa nhẹ lên lưng cậu ta.
“Ôi…” Cậu nhóc run lên, năm ngón tay bấu chặt xuống đất.