“Tam hoàng tử, chú ý thân phận của người, đừng thô ngôn thô ngữ.” Phi
Linh thượng tướng quân vừa tránh lưỡi kiếm của Thượng Quan Kính vừa
nói.
Vân Khinh vừa nghe giọng nói của người này chợt cảm thấy nao nao.
Giọng nói trong trẻo như thế, người đứng trước mặt trùm y phục kín người,
chỉ lộ ra đôi gò bồng nhô lên. Thượng tướng quân là nữ?
“Ngạc nhiên chưa, đây chính là nữ tướng quân duy nhất trong lịch sử
các nước, có thể thấy là lợi hại đến mức nào.” Mộ Ải đứng bên cạnh quan
sát Phi Linh Thượng tướng quân đang bị Thượng Quan Kính ngăn lại. Phi
Linh này chính là con gái, Hàn vương cũng không có ý giấu diếm, nhưng
cũng không cho lan truyền quá rộng ra ngoài, cho nên rất nhiều người
không biết chân tướng.
“Chú ý thân phận? Bổn hoàng tử còn phải chú ý ư? Mười vạn binh lính
nước Hàn của ta sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi cho biến mất trên lãnh thổ
nước Triệu. Ngươi và Sở quốc có mối thù gì mà lại khư khư cố chấp,
bản……”
“Ức hiếp muội muội ta, là ức hiếp ta, kẻ thù của muội muội ta, chính là
kẻ thù của ta. Sở – Tề – Tần, ta tuyệt đối không bỏ qua cho chúng.” Giọng
nói trong trẻo cắt ngang tiếng quát giận dữ của Thượng Quan Kính. Bóng
dáng đang bị Thượng Quan Kính ngăn lại chợt quay mặt về phía Vân
Khinh, người đó giơ tay dỡ mũ giáp xuống, để lộ ra khuôn mặt của mình.
Một mái tóc đen huyền xõa xuống, Phi Linh Thượng tướng quân ngước
đầu lên, mái tóc đen dài như thác nước uốn mình dưới ánh chiều tà vàng
rực, mang theo những sợi hoa lửa màu vàng thật tinh xảo. Gương mặt xinh
đẹp chợt hiện ra trước mắt, kia đôi lông mày lá liễu, kia đôi mắt đen sáng
như trăng sao, kia cái mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng thật khéo léo,
không chỗ nào không phải là tuyệt sắc giai nhân. Tuy cả người mặc áo giáp
nhưng lại hợp nhất với dung mạo như hoa mẫu đơn này, tư thế hiên ngang
oai hùng, trang phục võ tướng màu đỏ rực rỡ, thật đúng là nữ anh hùng hào
kiệt bậc nhất.
Vân Khinh nhìn người đang quay lưng về phía ánh trời chiều và hướng
mặt về phía mình. Ánh vàng bao phủ cả người Phi Linh Thượng tướng