THÚ PHI - Trang 756

vui sướng, của sự đau lòng khi thấy em gái thân yêu của mình bị tổn
thương, đó là…… Tất cả, tất cả, quá nhiều những tình cảm nặng sâu.

“Vâng.” Những người xung quanh không thể nghe thấy, nhỏ đến mức

không nghe được, nhưng Đinh Phi Tình nghe được. Cô lại càng siết chặt
Vân Khinh, lòng tràn đầy hạnh phúc, đau xót lẫn xúc động.

Siết thật chặt, cứ như vậy lặng im ôm chặt lấy nhau. Một người giống

như lửa hồng rực cháy, khuôn mặt chan hòa nước mắt. Một người thanh
nhã xuất trần lại lạnh nhạt, đang vùi đầu, cả người run rẩy. Cả hai chỉ ôm
thật chặt nhưng khiến cho mọi ngôn ngữ trong thế gian không thể nào diễn
đạt và hình dung được bầu không khí này. Không mãnh liệt mà nồng đậm
khiến người ta say lòng, lại thâm tình cuốn lấy trái tim mọi người, cuốn hút
tất cả mọi thứ chung quanh chìm sâu vào bầu không khí ấy.

“Trời ạ, tiểu sư muội của ta lại là tỷ muội với Thượng tướng quân,

chuyện này…… chuyện này…… Người này không phải là Đinh Phi Tình
của Đinh gia đã mất tích nhiều năm sao?” Tiểu Tả ngồi dưới đất với hốc
mắt đỏ ửng, vừa nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt không thể nói
nên lời, vừa tràn đầy khiếp sợ thốt lên.

Phi Lâm nhíu nhíu mắt, khoanh hai tay trước ngực nhìn hai người đang

ôm nhau trước mặt mình, chậm rãi nói: “Thì ra là thế, khó trách lại đối đầu
với nước Sở. Thì ra là có quan hệ như này.”

Mộ Ải đứng bên cạnh Phi Lâm gật gù, vuốt vuốt cằm nói: “Không ngờ

lại là Đinh Phi Tình. Phi Linh, Phi Linh, tên này chẳng phải là Đinh Phi
Tình kết hợp với cái tên Linh Đang mà nàng ấy vừa gọi Vân Khinh đó sao,
khó trách.”

Thượng Quan Kính đứng ở phía sau Đinh Phi Tình, lúc này hơi ngạc

nhiên. Cau mày, trừng mắt nhìn Đinh Phi Tình và Vân Khinh. Sắc mặt nặng
nề, có chút nghi ngờ, mày nhíu lại, cả người lẫn sắc mặt nhìn rất quái lạ.

“Được lắm, được lắm, ôm vậy đủ chưa.” Nhướng mắt lên, Thượng Quan

Kính đột nhiên quát.

Vân Khinh nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn Đinh

Phi Tình, nhẹ nhàng đứng thẳng người.