THÚ PHI - Trang 757

Đinh Phi Tình thấy vậy nắm chặt tay Vân Khinh, khuôn mặt tươi cười

rạng rỡ: “Đi, Linh Đang, đi với tỷ tỷ.” Vừa nói vừa kéo Vân Khinh lên
ngựa của cô, hai người cùng cưỡi một con ngựa, chạy về phía mặt trời lặn.
Bạch Hổ vương thấy vậy cũng tung bốn chân đuổi theo.

Thượng Quan Kính, Phi Lâm thấy vậy, cũng biết chỗ này không phải là

nơi thích hợp để giải thích mọi chuyện, trước tiên cần phải tìm một nơi
nghỉ chân trước đã. Cả đám đồng loạt chạy theo Đinh Phi Tình và Vân
Khinh về phía trước.

Mặt trời chiều tà ngã về phía tây, làm nhiễm đỏ cả một vùng thảo

nguyên, đẹp đến lạ thường.

Trong quân doanh của nước Hàn ở phía tây bắc thảo nguyên, vô số lều

trại và binh sĩ tập kết ở đây. Lúc này trong lều chủ tướng, Đinh Phi Tình
kéo tay Vân Khinh nắm thật chặt, nét mặt vui sướng, nói líu ríu không
ngừng, tưởng chừng như muốn nói hết toàn bộ những nỗi niềm nhớ mong
trong nhiều năm xa cách.

Vân Khinh cũng vô cùng xúc động, bình tĩnh nhìn khuôn mặt tự tin và

vui sướng của Đinh Phi Tình, lẳng lặng nghe Đinh Phi Tình kể chuyện. Đôi
mắt cô tràn ngập ý cười, sắc mặt vô cùng dịu dàng.

“Được rồi, tình tỷ muội để sau này có thời gian thì nói tiếp, còn bây giờ,

Đinh Phi Tình, hai vạn binh sĩ của bổn hoàng tử đang ở đâu?” Thượng
Quan Kính ngồi ở vị trí chủ tướng trong lều, hung dữ ngắt lời Đinh Phi
Tình, trừng mắt nhìn cô chằm chằm.

Vân Khinh thấy vậy khẽ nhéo nhéo tay Đinh Phi Tình, mỉm cười nhắc

cô vốn đang chẳng để ý gì đến Thượng Quan Kính.

Đinh Phi Tình thấy vậy ngừng lời với Vân Khinh, quay đầu nhìn vẻ mặt

bừng bừng lửa giận của Thượng Quan Kính. Khuôn mặt lập tức thu lại nét
dịu dàng và xúc động, thay thế vào đó là sự trầm lắng và nghiêm túc nói
chuyện chính sự: “Tam hoàng tử cho rằng cứ chạy thẳng về là sách lược tốt
nhất? Thần để bọn họ đi thăm dò đường ở khu vực sát biên giới, một lúc
nữa mới trở về.”

Thượng Quan Kính nghe vậy càng tức giận đến trợn trừng mắt, nhưng

cũng biết mệnh lệnh của Đinh Phi Tình là đúng. Nếu Sở Hình Thiên phái