Mà sau chuyện này, nước Tần lại không hề phát tin đuổi giết Vân Khinh,
việc này thật sự rất kỳ lạ. Cô chẳng phải là kẻ ngốc nghếch, còn không
đoán được sao. Tất nhiên là Vân Khinh bị Sở Tề lợi dụng. Tuy rằng không
biết lợi dụng như thế nào, nhưng vấn đề tuyệt đối nằm ở đó.
Bởi vậy, cô tìm trăm phương nghìn kế phái người đi Sở Tề tìm hiểu tin
tức, cuối cùng biết được Hoa Dương Thái Hậu của nước Sở đã xuất hiện
trở lại, khuôn mặt đầy vết sẹo, giống hệt người bà bà đã biến mất cùng với
Vân Khinh. Qua vụ việc mấu chốt này cô cũng đoán được tám chín phần.
Cho nên, lúc Tề thái tử đến nước Hàn du thuyết (*), cô tự nguyện dâng
sớ thỉnh cầu mang binh đi cùng tam hoàng tử. Sở – Tề, cô nhất định phải
làm cho bọn chúng đẹp mặt, chẳng cần quan tâm đến nước Tề có từng là
quê hương của cô hay không.
*Du thuyết: Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi
đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp
dụng chủ trương của mình.
“Khốn kiếp.” Thượng Quan Kính nghe vậy nổi giận đến tím tái mặt
mày.
Vân Khinh ngồi bên cạnh thấy vậy, chỉ nắm thật chặt tay Đinh Phi Tình,
vừa cảm kích, vừa đau lòng khẽ nói: “Tỷ tỷ, muội……”
Đinh Phi Tình quay đầu lại, kéo tay Vân Khinh, dịu dàng nói: “Tỷ tỷ đã
từng nói, chờ khi nào tỷ tỷ có bản lĩnh, tỷ sẽ bảo vệ muội. Bây giờ, tỷ tỷ
không dựa vào nước Tề, tỷ tỷ có đủ bản lĩnh để bảo vệ muội, tuyệt đối
không để cho muội chịu thiệt thòi.”
Mộ Ải và Phi Lâm ngồi bên cạnh nhìn nhau, ánh mắt sáng ngời hiện rõ
sự khen ngợi.
“Tỷ muội ngươi tình thâm, lại dùng nước Hàn ta làm bàn đạp.” Thượng
Quan Kính nắm chặt tay.
Đinh Phi Tình nghe vậy quay đầu nhìn Thượng Quan Kính, ánh mắt
chợt trở nên sắc bén, nói với cậu: “ Tam hoàng tử, người nói thử xem, vì
sao người lại đồng hành với muội muội ta? Người rõ ràng biết thân phận
của muội ấy, vì sao còn mang con bé đến đây? Tam hoàng tử người có ý đồ
gì?”