Ba câu hỏi đặt ra, lập tức làm cho sắc mặt Thượng Quan Kính hết xanh
lại trắng, giận dữ nhưng không nói được câu nào.
“Ta cũng muốn biết, Thượng Quan Kính, vì sao cậu lại ở đây, còn mang
theo mười vạn binh mã?” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Vân Khinh quay
lại nhìn Thượng Quan Kính, nét mặt đầy thắc mắc.
Tuy rằng gặp lại tỷ tỷ thật vui mừng, nhưng tình huống trước mắt nhìn
thế nào cũng thấy rất kỳ lạ. Bọn họ không hề nhận được tin tức nước Hàn
sẽ phái binh đến nước Triệu. Nhưng sự thật trước mắt là nước Hàn lại mang
theo nhiều binh mã như vậy tiến vào lãnh thổ Triệu quốc, tình hình như vậy
nhất định là có vấn đề lớn, có thể là nhắm vào Tần quốc. Bởi vậy, ngay lúc
này mặc dù Vân Khinh đang rất vui mừng, nhưng vừa nghe thấy nói tới
đây, lập tức tỉnh táo nhìn Thượng Quan Kính hỏi.
“Ta cũng rất muốn biết, Hàn quốc mang mười vạn binh mã vào Triệu
quốc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cho dù ở ngoài Trường thành quân
Hung Nô rất lợi hại nhưng nhất định cũng không khiến cho một nước ở xa
xôi như Hàn đi chung đường, phái binh đến tiếp viện.” Mộ Ải tiếp lời của
Vân Khinh, nhíu mày nhìn Thượng Quan Kính.
Phi Lâm lười biếng ngồi trên ghế, vừa từ từ nhắm hai mắt nhìn như
muốn ngủ, vừa thản nhiên nói: “Sở Tề mang theo hai mươi vạn binh mã
tiến vào nước Triệu. Tam hoàng tử, trăm ngàn lần đừng nói cho chúng ta
biết, các ngươi đến nước Triệu chỉ là để ngắm cảnh.”
Lúc này, sắc mặt Thượng Quan Kính thay đổi liên hồi, lúc đỏ bừng lúc
lại xanh mét, trừng mắt nhìn ba người vừa đặt câu hỏi với cậu, bình tĩnh
nhìn Vân Khinh, một lúc sau mới tức giận nói: “Thích mang cô đến thì
mang đến thôi, cô muốn biết cái gì mà bản thân không có câu trả lời thì tự
hỏi thăm đi. Hừ, người của cô nhưng ta nợ cô ân tình, sau này ta cũng
không nợ cô nữa.” Dứt lời, cậu căm giận phất tay, xoay người bước đi, trả
lại toàn bộ không gian rộng lớn trong lều chủ tướng cho đám người Vân
Khinh và Đinh Phi Tình.
“Tỷ tỷ?” Vân Khinh biết trong lời nói của Thượng Quan Kính có ẩn ý,
cô quay lại nhìn Đinh Phi Tình.