Đinh Phi Tình thấy Vân Khinh quay đầu nhìn mình, sắc mặt vô cùng
nghiêm nghị. Không khỏi nhíu mày, nhìn vào mắt Vân Khinh, vẻ mặt cũng
nghiêm túc hỏi lại: “Linh Đang, sao muội lại tới đây?” Tuy rằng trong lòng
cô đã biết rõ, nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng Vân Khinh nói.
Vân Khinh thấy Đinh Phi Tình hỏi có vẻ thận trọng, lập tức nhìn thật
sâu vào mắt Đinh Phi Tình, nhẹ nhàng lại vô cùng kiên định nói: “Muội
muốn xác định Sở – Tề – Triệu có gây nguy hại cho nước Tần hay không.”
“Bởi vì hắn?”
Hắn là Dực vương máu lạnh, vô tình của nước Tần. Bây giờ đã đăng cơ
lên ngôi Tần vương – Độc Cô Tuyệt. Ngày ấy, chuyện người con gái xinh
đẹp tài hoa tên Vân Khinh bên cạnh hắn được Tần vương đời trước Độc Cô
Hành sắc lập làm Dực vương phi. Đây là chuyện cả thiên hạ đều biết, có
điều sau biến cố to lớn kia, tình cảm này, không ai dám nói tiếp. Chẳng lẽ
muội muội của cô còn……
Vân Khinh nghe vậy mỉm cười, thực đạm mạc, thực nhẹ nhàng, lại pha
lẫn nét dịu dàng vô tận, vẻ mặt ấy đã nói nên tất cả.
Đinh Phi Tình thấy vậy bèn hỏi tiếp: “Không sợ sau này hắn coi muội
như kẻ thù?” Phải biết rằng Độc Cô Hành chết, dù sao vẫn liên quan đến
Vân Khinh!
Vân Khinh ngẩng đầu nhìn lên đỉnh lều, khẽ nói: “Muội chỉ muốn chàng
được an lành.”
Nhẹ nhàng lại thản nhiên thốt ra bảy chữ, nói không hết được sự chua
xót trong cõi lòng, nói không hết được sự dịu dàng, cũng nói không hết
được sự đau lòng, nhưng vẫn thâm tình, sâu nặng như trước.
Đinh Phi Tình thấy vậy khẽ thở dài, sau đó kéo tay Vân Khinh, dùng sức
nắm thật chặt, lớn giọng nói: “Đừng đau lòng, nếu phải truy cứu, tỷ tỷ nhất
định giúp muội.”
Vân Khinh nghe vậy cũng siết chặt tay Đinh Phi Tình, dịu dàng nói:
“Cám ơn tỷ tỷ.”
Phi Lâm và Mộ Ải đứng bên cạnh nhìn nhau, thực là một người con gái
có lý tưởng cao đẹp. Năm đó đã dám vứt bỏ danh hiệu Thái tử phi tương lai