quân. Mặt trời buổi chiều tà phía sau người đó thật yêu diễm, giống như
ánh hào quang bao quanh người khiến cô như hoa mắt. Nó quá nóng bỏng,
nóng đến mức khiến tim cô đập liên hồi, ánh sáng đó cũng thật chói mắt
khiến đôi mắt cô nhạt nhòa, ướt đẫm nước mắt.
Trong chớp mắt, trời đất cũng không còn trong mắt Vân Khinh nữa.
Trong đôi mắt cô chỉ có một người, một người con gái mặc áo giáp màu đỏ
đẹp đến khuynh thành. Toàn bộ trời đất đều trở thành nền cho người con
gái ấy. Trong đôi mắt cô không hề có chỗ cho những thứ khác, chỉ có người
đó, chỉ có hình ảnh cô gái ấy với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
“Linh Đang của tỷ, gặp tỷ tỷ sao lại khóc.” Giọng nói nhẹ nhàng, trong
veo vang lên. Phi Linh Thượng tướng quân nhìn Vân Khinh với vẻ mặt
cưng chiều, đôi mắt dịu dàng, sắc mặt mừng rỡ không thể nói hết.
Thượng Quan Kính, Phi Lâm, Mộ Ải nghe vậy cùng ngẩn người ra, lời
này…… Người con gái này……
Đẩy Thượng Quan Kính đang đứng chặn đường ra, Phi Linh Thượng
tướng quân bước nhanh về phía Vân Khinh đã ươn ướt hai mắt, giơ hai tay
ra, ôm lấy Vân Khinh thật chặt, mặt đầy xúc động nói: “Linh Đang, cuối
cùng tỷ tỷ cũng tìm được muội, Linh Đang của tỷ, tỷ tỷ rất nhớ muội!”
Giọng nói trong trẻo pha lẫn sự xúc động vang bên tai Vân Khinh.
Giọng nói thật thân thiết này, vòng tay ôm ấp thật quen thuộc này, mùi
hương làm cho người ta nhớ mãi này. Đó là mùi hương của tỷ tỷ, là vòng
tay ôm ấp của tỷ tỷ, là giọng nói của tỷ tỷ. Đó chính là người trước đây
hiểu rõ cô nhất, là người thương yêu nhất của cô.
Hai tay vòng qua ôm chầm lấy Phi Linh Thượng tướng quân, Vân Khinh
cúi đầu ngả vào bờ vai của Phi Linh, nhắm chặt hai mắt lại.
“Tỷ tỷ.” Cô cúi đầu kêu lên một tiếng, không biết hàm chứa bao nhiêu
oan ức, xúc động và chua xót. Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu năm là
thứ ấm áp duy nhất nơi đáy lòng. Giờ này khắc này, ngàn vạn lời nói, cuối
cùng hóa thành hai chữ này, hai chữ “tỷ tỷ”, bao hàm nhiều lắm, nhiều lắm.
“Đúng, tỷ tỷ đây, sau này có tỷ tỷ bảo vệ muội, không ai dám ức hiếp
muội nữa, ai cũng đừng hòng nghĩ tới.” Đinh Phi Tình ôm Vân Khinh chặt
hơn nữa. Hai dòng nước mắt chảy qua hai bên má, đó là nước mắt của sự