THÚ PHI - Trang 767

này vẻ ngoài thì là người nho nhã ôn hòa, nhưng bên trong tâm tư lại thâm
độc, phản ứng nhanh nhạy. Nếu lần này có thể diệt được nước Tần hùng
mạnh, giết được Độc Cô Tuyệt, thì sau đó kẻ này chắc chắn sẽ là họa lớn
cho nước Sở của y.

Tề Chi Khiêm nghe vậy, tao nhã cười: “Nếu không phải Sở Vương ngài

thả cho Vân Khinh chạy thoát, thì kế sách của ta chắc gì đã dùng được?”

Lời nói vừa giống như hỏi lại như không hỏi, khiến cho hai người liếc

mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều tự hiểu được câu đó có ý gì.

Vân Khinh tiêu hủy lương thực của nước Sở, vậy mà Sở Vương lại nói

là buông tha cho cô. Những nguy hiểm mà Vân Khinh có thể gặp ở thảo
nguyên Thương Mang này hẳn là Độc Cô Tuyệt có thể đoán được. Nếu
Độc Cô Tuyệt vẫn còn tình cảm với Vân Khinh thì sao hắn có thể bỏ mặc
cô mà không đến cơ chứ? Nếu không phải là có nguyên nhân này thì cho dù
y có cả bụng mưu kế cũng không có đất dụng võ, đúng không?

Tĩnh lặng, không gian trong lều chủ tướng lúc này rơi vào trạng thái yên

ắng, trầm mặc.

“Ta thả nàng đi không phải lạt mềm buộc chặt.” Sau vài phút trầm mặc,

Sở Hình Thiên đột nhiên lạnh lùng gằn từng chữ một.

Tề Chi Khiêm nghe vậy trong mắt lóe lên một tia sáng, mỉm cười nói:

“Là vì thích nàng nhỉ.”

Sở Hình Thiên liếc qua Tề Chi Khiêm, trầm giọng nói: “Chẳng lẽ Tề

thái tử không thích?”

Y thả Vân Khinh đi, chẳng qua là vì còn nợ cô một món nợ ân tình.

Ngày ấy Hoa Dương thái hậu trở về nước Sở với vẻ mặt ảm đạm buồn bã
đau thương kể lại tình huống ngày hôm ấy, thuật lại cái vẻ quyết liệt và đau
thương của cô. Khiến cho y đối với một Vân Khinh – mới chỉ gặp thoáng
qua đã ra tay đánh cho y trở tay không kịp buổi tối ngày ấy – nhen nhóm
lên không ít ấn tượng đẹp.

Mà cách đây chưa lâu dưới chân núi, với dáng vẻ vô cùng lạnh lùng hờ

hững nhưng vẫn là một cô gái hết sức thiện lương như lời mẫu thân y nói,
bóng dáng phiêu bồng ấy thật sự đã khắc sâu trong lòng y.