Sở Hình Thiên nghe hỏi thế, vẻ mặt cũng trầm xuống, lắc đầu nói:
“Không điều tra ra.”
Sau ngày ấy, y hỏi qua thống lĩnh áp giải lương thực đã biết rõ được là
Vân Khinh mãi lúc sau mới xen vào, vậy trước đó là kẻ nào động thủ?
Chỉ biết đó là quân đội, nhưng quân đội trên thảo nguyên Thương Mang
này cũng chỉ có mấy nước khác thôi, tuyệt đối không có khả năng là quân
đội của nước Tần. Nếu không được sự chấp thuận của nước Triệu thì cho
dù nước Tần có bản lĩnh bằng trời cỡ nào cũng không có khả năng mang
mấy vạn binh lính tiến vào lãnh thổ nước Triệu được, huống chi hiện nay
trên khắp thảo nguyên Thương Mang này đều là người của bọn họ.
Là kẻ nào ra tay? Là kẻ nào lại có thù hận với nước Sở của y cơ chứ?
Hơn nữa lại còn làm sạch sẽ gọn gàng đến vậy, không hề để lại bất kỳ dấu
vết nào cả, khiến cho y không điều tra ra được.
“Vậy thì lạ thật, lúc này không thể xảy ra nội biến được.” Tề Chi Khiêm
nhíu mày trầm giọng nói.
“Ta sẽ xử lý.” Sở Hình Thiên lạnh lùng tiếp lời.
Tề Chi Khiêm nghe vậy gật gật đầu nói: “Được, ta đi chuẩn bị, mọi việc
cứ theo kế hoạch mà làm. Sở vương toàn quyền nắm giữ mọi việc.” Nói dứt
lời, đứng dậy, trùm áo bào cả một màu đen qua đầu, cả người y ẩn vào
trong lớp áo bào, nhanh tay vén rèm lên, bước thẳng ra ngoài.
Gió thu lạnh lẽo theo tấm mành vén lên thổi vào bên trong, đèn đuốc
trên mấy cái chén ngọc trong nháy mắt bị thổi tắt. Trong lều chủ tướng
bỗng dưng bị bao phủ bởi một màu đen ảm đạm, một bóng đêm đầy lay
động.
Cùng thời khắc đó, trong lều tướng thống lĩnh của quân Hàn quốc, Đinh
Phi Tình chỉ vào mấy tấm bản đồ giản lược trên bàn, nói với mấy người
bên cạnh: “Vừa rồi ta nhận được tin tức, quân đội của Tề đã tiến gần tới
nước Triệu, còn khoảng ba ngày nữa sẽ tới đây tụ hợp với quân đội 5 nước,
địa điểm ngay tại sườn núi cao phía tây trên thảo nguyên. Thời gian của
chúng ta không còn nhiều lắm.”
“Ba ngày.” Mộ Ải xoa cằm, nhìn chằm chằm mấy tấm bản đồ trên bàn
lặp lại từ này.