THÚ PHI - Trang 771

mà cô yêu nhất, nhưng có bọn họ ở bên cạnh làm bạn với cô, đó là may
mắn của cô, là may mắn mà cô phải tu luyện mấy kiếp mới có được.

Đêm càng lúc càng khuya, cả thế gian chìm vào giấc ngủ, gió thu không

ngừng thổi, vạn vật chìm trong sự yên tĩnh.

Vầng trăng không bị bất kỳ áng mây nào che khuất, hiên ngang treo

thẳng trên bầu trời, tỏa ra luồng ánh sáng trong vắt nhưng cũng hết sức lạnh
lẽo. Ánh trăng sáng ngời, vừa diễm lệ vừa lạnh giá, cả một vùng cỏ khô
vàng úa như sáng lên dưới ánh trăng, lại càng tăng thêm vẻ tàn khốc tiêu
điều cho cảnh thu trên thảo nguyên.

Một bóng người nghiêng nghiêng đứng trên sườn núi cao cao, cứ lẳng

lặng sừng sững đứng yên một chỗ, nhìn về phương trời phía Tây. Đêm
khuya, gió thu thổi qua vạt áo của cô, khiến mái tóc đen dài bên tai cô bay
lên nhè nhẹ, cảnh tượng như vậy dưới đêm trăng nhìn lại càng cô tịch, càng
ưu thương.

“Đừng suy nghĩ nhiều, cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Một tấm áo choàng dài

từ phía sau phủ lên bả vai của cô. Vân Khinh hơi ngẩn người, nhưng cũng
không quay đầu lại, chỉ có khóe miệng thản nhiên cong lên, nhẹ nhàng cầm
lấy bàn tay đang khoác áo lên vai cô.

“Tỷ tỷ.”
Đinh Phi Tình bước tới trước mặt Vân Khinh, hai tay xoa xoa hai má

Vân Khinh, mỉm cười nói: “Cười cho tỷ tỷ nhìn một cái nào, làm sao lại
lãnh đạm như vậy, thật là. Có phải không còn nghĩ tới tỷ tỷ nữa không, tỷ tỷ
thấy, so với trước kia, thì giờ muội lạnh nhạt quá, tỷ tỷ rất đau lòng.”

Vân Khinh thấy vẻ mặt Đinh Phi Tình hơi ủ rũ, hai mắt cô lập tức hiện

ra vẻ vội vàng, hấp tấp nói: “Tỷ tỷ, tỷ biết rõ là không phải như vậy mà.”

Đinh Phi Tình thấy Vân Khinh cuống quýt lên, vội cười nói: “Tỷ tỷ hay

nói đùa, muội nha, cái gì cũng đều tưởng là thật sao.” Nói dứt lời kéo tay
Vân Khinh, kéo cô ngồi xuống chiếc áo choàng cô mới trải bên dưới.

“Thích người kia đến vậy sao?”
Vân Khinh ngồi xuống kế bên Đinh Phi Tình, nghe chị mình hỏi chỉ

ngước nhìn, không nói gì, nhẹ nhàng tựa đầu lên đầu gối Đinh Phi Tình,