Đinh Phi Tình gật đầu, đột nhiên cười cười: “ Cũng không khác với tính
toán của chúng ta lắm, bọn chúng từ phía đông nam tiến vào thảo nguyên
Thương Mang.”
Phi Lâm vừa nghe vừa gian tà cười cười tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ
gõ lên tay vịn của chiếc ghế, chậm rãi nói: “Đủ để cho bọn chúng uống no
nước hồ rồi.”
“Chuẩn xác, không uổng công mấy ngày nay chúng ta đã tỉ mỉ bố trí sắp
đặt bao nhiêu là thứ, Suýt chút nữa khiến con chết vì mệt.” Tiểu Tả với vẻ
mặt hưng phấn mở to hai mắt.
“Chí có ngươi là công lao lớn.” Tiểu Hữu vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn
Tiểu Tả một cái.
“Không cần phải xấu hổ, ngại ngùng đâu, lần này ta biết công lao của
nhà ngươi cũng không nhỏ là được rồi.” Tâm tình Tiểu Tả rất tốt vỗ vỗ lên
bả vai Tiểu Hữu, cười hì hì.
Thượng Quan Kính ngồi trên vị trí chủ tướng thấy vậy, mặt mày xám
đen lại, thấp giọng quát Đinh Phi Tình: “Nếu như ngươi gây ra một chút sai
lầm nào, khiến thân phận của chúng ta bị lộ ra ngoài, bổn hoàng tử nhất
định sẽ chém ngươi thành nghìn mảnh …”
Đinh Phi Tình nhếch mày lên, mặt đầy tự tin: “Thần làm việc, hoàng tử
yên tâm, tuyệt đối sẽ không để lại một chút dấu vết nào cả.” Tuy rằng cô rất
yêu em gái mình, nhưng cũng sẽ không tự tiện tùy ý để chiến tranh liên lụy
tới nước Hàn, dù sao nơi đó cũng là nơi cho cô dương danh trong thiên hạ.
Thượng Quan Kính thấy vậy lạnh lùng hừ một tiếng.
“Ai da, ai da, đừng nhỏ mọn thế, chúng ta sẽ làm việc ổn thỏa cả
mà……”
“Sẽ không khiến cho bọn chúng hoài nghi đến nước Hàn đâu……”
“Ta nói……”
Trong lều không ngừng vang lên tiếng mọi người líu ríu trò chuyện, cười
đùa. Vân Khinh ngồi ở bên cạnh Thượng Quan Kính, nhìn mọi người đang
rất hưng phấn nhưng vẫn có sự cẩn trọng. Đáy mắt Vân Khinh toát ra sự
dịu dàng. Tấm lòng của bọn họ, cô đều cảm nhận được! Tuy rằng cô mất đi
người bà bà mà cô tin tưởng nhất, cũng phải rời xa Độc Cô Tuyệt – người