cũng như những ngày khi còn bé trước kia, gục đầu vào trong lòng Đinh
Phi Tình.
Đinh Phi Tình thấy vậy ôm bả vai Vân Khinh, dịu dàng vuốt ve đầu của
Vân Khinh. Vừa thở dài một tiếng, vừa nắm chặt tay Vân Khinh nói: “Từ
nhỏ đến giờ tỷ chưa bao giờ thấy muội kiên trì vì cái gì như vậy, lần này lại
kiên trì đến thế, chỉ sợ là yêu hắn quá mất rồi. Tên Độc Cô Tuyệt này quá
may mắn, có muội muội của tỷ thương hắn như vậy.”
Vân Khinh khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Là may mắn của muội, có thể
gặp được chàng, được chàng yêu thương, là may mắn của muội.”
Đinh Phi Tình nghe Vân Khinh nói vậy, mặt mày lập tức sáng ngời, tay
lại càng siết chặt tay Vân Khinh hơn.
Cô em gái này của cô, cô hiểu rất rõ. Từ nhỏ Vân Khinh vốn không quá
yêu thích thứ gì cả. Con bé này ngoài mặt mang vẻ lạnh nhạt thế thôi,
nhưng trong lòng lại luôn khao khát được yêu thương, nhưng trái tim lại
cũng không hề tin tưởng vào tình yêu. Độc Cô Tuyệt có thể được Vân
Khinh đối xử như thế tất nhiên cũng bởi hắn thật tình, thật lòng, hết sức che
chở, bảo vệ mới có thể có được ngày hôm nay. Độc Cô Tuyệt này xem ra là
thật lòng yêu thương em gái của cô, chỉ là không biết bây giờ……
“Tỷ tỷ, ba ngày sau tỷ vẫn không nên đi thì hơn.” Trong không gian yên
tĩnh, Vân Khinh đột nhiên nói một câu.
Đinh Phi Tình đã hiểu, nguyên nhân khiến Vân Khinh nửa đêm không
ngủ được thế này là do lo lắng chuyện của cô, trong lòng Phi Tình ngập
tràn ấm áp.
Đinh Phi Tình lập tức xoay mặt Vân Khinh lại, giả vờ làm mặt giận nói:
“Muội nói như vậy là không tin tỷ tỷ, tỷ tỷ nói không cho quân của nước Tề
tới tụ hợp, thì sẽ tuyệt đối không cho bọn chúng có cơ hội và khả năng đến
tụ hợp. Trong lòng của Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên đều không biết
chính xác kẻ chủ mưu gây náo loạn là ai. Bọn chúng không dám chinh phạt
nước Tần ngay, bởi bọn chúng sợ nếu như lúc lâm trận mà có kẻ nhảy ra
làm phản, sẽ khiến chúng có khả năng thất bại trong gang tấc.”
“Không phải vậy.” Vân Khinh khẽ lắc đầu, ngẩng đầu mỉm cười nhìn
Đinh Phi Tình, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ, tỷ và Tuyệt trong lòng muội đều rất