Trên đời này thiếu gì con gái, nhưng người vừa có bản lĩnh lại vừa xuất
trần thoát tục như vậy thì y biết tìm đâu. Y thả cho cô chạy thoát không hề
vì tính kế, chỉ bởi vì y muốn thả mà thôi, chỉ vì bản thân y mà thôi. Có điều
không ngờ Tề Chi Khiêm …
Tề Chi Khiêm nhắm mắt cười, cầm chén trà trong tay, thấp giọng nói:
“Người con gái như vậy, có ai mà không yêu thích. Giống như một đóa
tuyết liên (*) trên núi, không vương chút bụi trần. Nếu muốn hái đóa hoa
ấy, phải mạo hiểm trải qua nguy hiểm tan xương nát thịt. Nhưng một khi đã
hái được, thì sẽ là cả đời. Vậy thì nguy hiểm thế nào cũng đáng giá.”
* Tuyết liên hay còn gọi là hoa sen tuyết. Là một loại thảo dược rất quý
hiếm, được gọi là kỳ trân dị thảo. Mọc ở độ cao 3000-4000m so với mực
nước biển, được tìm thấy trên vùng núi Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ
thuộc vùng Tân Cương, Trung Quốc (thuộc dãy Himalaya). Trong truyện
kiếm hiệp nó được coi là vị thuốc chữa được bách bệnh.
Nói đến đây đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt hiện lên một tia sát khí,
chậm rãi nói: “Ta tìm nàng ấy suốt bảy năm, kết quả lại bị Độc Cô Tuyệt
hái mất, ta há có thể cam tâm?”
Nói xong câu đó, vẻ mặt Tề Chi Khiêm lại đột nhiên khôi phục lại thần
thái nho nhã khiêm tốn, nhìn Sở Hình Thiên cười nói: “Tuyệt thế giai nhân
như vậy, Sở Vương cũng không cam tâm đúng không. Ha ha, địch mạnh
vẫn còn, chúng ta cùng nhau bắt tay hợp tác, sau khi việc lớn thành công,
sẽ hết sức mà tranh cao thấp, thế nào?”
Sở Hình Thiên nhìn Tề Chi Khiêm, mày hơi cau lại. Một lúc lâu sau mới
ngẩng đầu lên, mắt chuyển qua nhìn ánh đuốc trong lều, lạnh lùng nói:
“Một lời đã định.”
Giang sơn, mỹ nhân, ai mà chẳng muốn cả hai. Vốn không có ý định lấy
Vân Khinh làm mồi nhử, nhưng mà cơ hội đưa lên tận cửa nếu bỏ qua quả
thật rất đáng tiếc. Độc Cô Tuyệt, ta sẽ đánh cuộc một lần xem ngươi rốt
cuộc đến hay không.
Tề Chi Khiêm lập tức cười nhẹ, rồi gật gật đầu. Đột nhiên sắc mặt
nghiêm lại, nhíu mày hỏi: “Ngày ấy ai động thủ?”