sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện.
“Thế này mới đúng. Tỷ tỷ trước kia không có bản lĩnh che chở cho
muội, bây giờ sao có thể làm cho muội muội của tỷ lại chịu thiệt thòi
được.”
Vân Khinh thấy trong đáy mắt Đinh Phi Tình đầy vẻ chiều chuộng, bất
giác nắm chặt tay Đinh Phi Tình. Tuy ngoài miệng không nói ra nhưng có
thể cảm nhận được, cô cũng tuyệt đối sẽ không để cho tỷ tỷ của cô chịu
thiệt điều gì. Đời này, tuyệt đối không cho tỷ tỷ phải chịu thương tổn gì cả.
Đinh Phi Tình lại càng siết chặt tay Vân Khinh hơn. Dưới ánh trăng, hai
người con gái ngồi tựa vào nhau, sau lưng hai người là thảo nguyên
Thương mang rộng, dài vô tận.
Thời gian hai ngày trôi qua như ánh chớp, đảo mắt một cái đã đến ngày
thứ ba. Thời tiết không được tốt lắm. Gió bấc thổi suốt cả một đêm, thổi đi
không ít những rặng mây đen nặng nề. Vầng thái dương nằm giữa vòm trời
cong cong cao vút, kiêu ngạo tỏa ra ánh sáng chiếu rọi khắp thế gian. Ánh
sáng lóng lánh rực rỡ, từng đợt từng đợt chiếu rọi xuống mang theo ngàn
vạn sợi tơ vàng, vô cùng chói lọi.
Tiếng vó ngựa dồn dập, nặng nề đạp lên thảo nguyên Thương Mang
từng đợt từng lớp, giống như tiếng sấm rền từ phía chân trời truyền đến, từ
xa vươn lại gần.
Quân đội đông nghìn nghịt xếp thành đội hình nghiêm chỉnh, tiến về
phía đông nam thảo nguyên Thương Mang, nghiêm túc lại quy củ, mỗi đội
một hàng bước đi, nghiêm chỉnh trật tự, giống như lan đến tận chân trời,
như một cơn thủy triều không ngừng tràn về phía trước.
“Đến rồi.” Tiểu Hữu đứng ở chỗ cao nhất của thảo nguyên, nhìn ra phía
xa xa, nơi có quân đội đông nghìn nghịt đang tiến đến; trên nét mặt lạnh
lùng bỗng nhuốm lên một chút hưng phấn; buông Điêu nhi bảo bối của Vân
Khinh đang ôm trong tay xuống.
Điêu nhi được Tiểu Hữu thả ra, lập tức như tên rời khỏi cung vọt về phía
trước. Bóng dáng nho nhỏ xuyên qua đám cỏ dại, hoàn toàn mất hẳn tung
tích.