Không biết bao lâu sau, Vân Khinh đang nằm ẩn mình ở phía xa xa,
nhìn Điêu nhi từ bụi cỏ nhảy đến trên vai cô, lập tức nhẹ giọng nói: “Đến
rồi.”
“Chuẩn bị.” Đinh Phi Tình mặc thường phục, những thân tín ở phía sau
cô cũng đều mặc thường phục hết. Họ không mặc quân trang giống như lúc
đốt lương thảo của Sở Hình Thiên vài ngày trước nữa, khuôn mặt bây giờ
còn bôi vẽ đủ thứ lên đó để che giấu khuôn mặt thật, nhìn qua khá giống
người Hung Nô ngoài biên giới. Không phải nói rằng Hung Nô xâm chiếm
nước Triệu sao, vậy thì cô sẽ cho bọn họ được như mong muốn.
Đinh Phi Tình bình tĩnh nhìn thoáng qua Điêu nhi đang ngồi trên vai
Vân Khinh. Nhóc con này vốn là một đại diện khác của thân phận Vân
Khinh …nhưng mà lúc này không phải lúc nói những chuyện này. Đinh Phi
Tình vừa hạ lệnh, vừa cầm đầu hai vạn đội ngũ thân tín trong tay cô, vọt về
phía sau ẩn núp.
Tiếng vó ngựa từng đợt truyền đến, rất có trật tự, từng bước một đạp lên
trên mặt thảo nguyên Thương Mang. Mười vạn đại quân đang tiến đến,
tiếng bước chân càng lúc càng lớn, giống như sấm chớp phía chân trời, nổ
vang trong tai đám người Vân Khinh.
“Mục tiêu dự định đã đến gần.” Phi Lâm đứng ở phía sau Vân Khinh,
nhìn Mộ Ải phía xa xa đã đốt lên một làn khói mỏng để báo động. Nếu
không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy khói báo động. Trên khuôn mặt cố
kìm nén đang hiện rõ ra thần thái hưng phấn.
Vân Khinh nghe vậy gật gật đầu, sải bước cưỡi lên lưng Bạch Hổ
vương. Phi Lâm vốn đang đứng phía sau Vân Khinh cũng khẽ động thân
mình, vọt lên nửa ngồi nửa đứng điều khiển Bạch Hổ Vương. Bạch Hổ
vương nhanh như tia chớp, phóng như bay về phía trước, lao thẳng tới
mười vạn đại quân của nước Tề.
Ting tang, tiếng đàn cùng với tốc độ Bạch Hổ vương như tia chớp phóng
ra, cắt ngang thảo nguyên rộng lớn, thanh âm trong vắt vang vọng giữa trời.
“Ngoao…..” Một tiếng hổ gầm kiêu ngạo xưng hùng xưng bá, xé mây
quét trăng lao vụt đến.