“Có biến cố, ngừng.” Đại tướng quân của nước Tề đi tiên phong, trong
khoảnh khắc chợt phát hiện ra có điều không ổn, lập tức ghìm ngựa ngừng
chân lại.
“Tiếng đàn?” Cùng đi tiên phong với đại tướng quân, Tề Chi Khiêm
khoác trên người chiếc áo bào màu tím, kìm ngựa lại, khẽ nhíu mày lắng
nghe.
“Là tiếng hổ gầm, nơi này sao lại có thể có hổ?” Thượng tướng quân
Huyền Tri nước Tề nhíu mày nói.
“Hú…..” Câu hỏi vừa được đặt ra, tiếng sói tru vang vọng đất trời nháy
mắt từ bốn phương tám hướng truyền lại. Tiếng kêu não nề nhưng lại rất
hung tàn, khoảnh khắc làm cho Huyền Tri phát lạnh.
“Không ổn, là bầy sói, đi mau.” Huyền Tri rống to một tiếng, lập tức ban
ra mệnh lệnh, phi ngựa chạy tới vùng đất trống trải phía trước.
Trên thảo nguyên cái gì đáng sợ nhất? Đó chính là sói. Lũ sói vốn bản
tính hung tàn chưa kể đến, chúng nó còn luôn kết thành quần đội. Mấy trăm
con vẫn còn dễ đối phó, nếu chỉ hơn một ngàn bọn họ nhiều người như vậy
cũng không sợ. Nhưng mà nghe tiếng tru vừa rồi, vang vọng đất trời đinh
tai nhức óc, vậy rốt cuộc là có bao nhiêu con sói đây!
Tiếng sói tru cùng với tiếng đàn xen lẫn không ngừng vang lên, vô cùng
sắc bén, khiến cho cõi lòng người nghe run rẩy.
Mà Tề Chi Khiêm đi đầu tiên, nghe tiếng đàn loáng thoáng trong không
khí truyền đến, hơi hơi nhắm mắt, quay đầu về hướng phát ra tiếng đàn,
nhìn thoáng qua, nói mấy lời không thể nghe thấy là nói gì: “Vẫn đến ư.”
Bốn vó ngựa tung lên, một bóng dáng màu trắng nhanh như ánh chớp
lao vụt ra, xuyên qua đám cỏ khô vàng trên thảo nguyên, vọt về phía mười
vạn đại quân đông kịt, đông đến mức liếc mắt nhìn một cái dường như
không thấy điểm cuối là đâu.
“Báo cáo thái tử điện hạ, phía trước có sói.”
“Phía sau có sói.”
“Bên phải có sói.”
Trong nháy mắt, tình báo khắp nơi không ngừng vang lên.