“Công tử, chúng ta lập tức……”
Mặc Ly còn chưa nói hết câu, Độc Cô Tuyệt lạnh lùng phất tay ngăn lời
Mặc Ly lại, trầm giọng nói: “Đưa tin tức về, xem ra nơi này không đơn
giản. Sở Tề Triệu, ba nước đóng quân ở biên giới Triệu quốc. Hừ, ta lại
muốn xem xem rốt cuộc cái chuyện bất bình thường ở nơi này là thế nào.”
Dứt lời liền phóng ngựa chạy thẳng về phía trước, quả nhiên tiếp tục xâm
nhập vào trung tâm thảo nguyên Thương Mang.
Mặc Ngân, Mặc Ly liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia thấu
hiểu. Bọn họ đến đây thứ nhất là để điều tra tình hình chi tiết ở nơi này, thứ
hai mới là muốn tìm kiếm Vân Khinh. Chỉ là xem ra tình hình trên thảo
nguyên Thương Mang này phức tạp hơn họ dự đoán rất nhiều, đoàn người
bọn họ chẳng qua chưa đến mười người, cứ tiếp tục như thế thì…
Biết Độc Cô Tuyệt nói một là một, nói hai là hai, hai người âm thầm lắc
đầu, nhíu nhíu mày, sau khi nhanh chóng truyền đạt lại mệnh lệnh, hai
người thúc ngựa đuổi theo Độc Cô Tuyệt đang đi ở phía trước. Xem ra càng
phải thận trọng hơn nữa.
Gió mây xoay vần, dưới bầu trời xanh quang đãng, ẩn chứa một luồng
sát khí cực lớn.
Ở phía đông nam thảo nguyên Thương Mang, Tề Chi Khiêm mang theo
mười vạn thiết kỵ chạy như bay qua đầm lầy, không dám dừng lại làm bất
cứ việc gì, vội vàng chạy thẳng về phía tây.
Bởi vì chiến mã trong đội quân tiên phong gần như đã mất hết một nửa,
nên hiện tại là hai người cùng cưỡi trên một con ngựa, bùn đất dính đầy
người, vô cùng nhếch nhác.
Tề Chi Khiêm hành quân nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng trải qua
tình thế quá chật vật thế này, không đề cập đến việc khắp cả người đều dơ
bẩn, mà việc bị người khác sắp đặt cạm bẫy buộc phải chui vào rọ, mà còn
biết rõ rằng chắc chắn có vấn đề, nhưng cũng không còn cách nào khác
phải bước vào, thật sự là khiến người ta phải tức giận.
Phải biết rằng, một kế hoạch hoàn mỹ, một lực lượng quân đội vô song
lại không thể chịu nổi một đòn. Cho dù y có tâm kế thâm sâu, nhưng ở