THÚ PHI - Trang 791

“Vút.” Tề Chi Khiêm vừa mới thét còn chưa hết câu, trên sườn đồi ở bên

cạnh cách đó không xa, từ trong những cánh đồng cỏ, những mũi tên nhọn
đột nhiên xé toạc không khí bay thẳng ra, nhắm thẳng bắn về phía bọn họ.

Mũi tên đen đen, nhỏ bé mà có khả năng sát thương cao, sắp xếp thành

một chuỗi dài phóng một loạt về phía bọn họ. Đó là cơ quan cạm bẫy, là cơ
quan đã được chuẩn bị từ trước.

Tề Chi Khiêm sắc mặt xanh mét, vội vàng rút kiếm chém tới những mũi

tên đang phóng tới y, binh lính ở bên cạnh vẫn bảo vệ y ở trung tâm. Cho
dù có những mũi nhọn sắc ở dưới chân, nhưng bọn họ vẫn bảo vệ bên cạnh
y không cách quá xa, bọn họ thấy tình thế như vậy cũng không kịp tự bảo
vệ mình, đồng loạt rút kiếm đón lấy những mũi tên nhọn bay đến từ bốn
phía.

Trong khoảnh khắc, những mũi tên màu đen túa ra từ khắp bốn phương

tám hướng bắn như mưa về phía quân đội Tề Chi Khiêm.

Nhưng nghe thấy những tiếng vút vút phá không mà đến, trong nháy mắt

quân đội Tề quốc đại loạn.

Dưới chân có ám khí, trong không trung lại có tên, cố giữ cái này thì

mất cái kia, giữ được cái kia thì lại mất cái này. Tiếng chiến mã hí dài, điên
cuồng lao nhanh, mũi tên như mưa, bắn ra từ bốn phía. Thiên la địa võng
cũng chẳng gì hơn thế.

Mặc cho Tề Chi Khiêm mưu kế vô song, hôm nay gặp phải tình huống

như vậy, dù y không chết cũng là bị lột da.

Ở phía sau triền núi cao cao, Đinh Phi Tình mang theo hai vạn thuộc hạ

thân tín của cô, không ngừng di chuyển thật tự do, khống chế những ám
tiễn sớm đã mai phục tốt, cũng không cần cực khổ chạy đến giương cung
nhắm bắn. Chỉ cần đứng ở chỗ xa xa kéo bộ phận phát động cơ quan đã
chuẩn bị sẵn từ trước, thì những mũi tên nhọn được giấu ở trong bụi cỏ sẽ
tự động bắn thẳng ra, không cần chính xác, cũng không cần phải ngắm bắn,
dù sao khắp bốn phương tám hướng đều toàn là người, bắn kiểu gì cũng
trúng.

Chiến mã chạy như điên, phân tán ra khắp bốn phía. Tất cả mười vạn đại

quân của Tề Chi Khiêm đều nằm trong trung tâm của tấm lưới đó.