trước mặt đàn sói hoang vô cùng hung tợn, thì cũng chỉ có nước lẩn trốn
mà thôi.
“Híiiiiii……” Đột nhiênvang lên tiếng chiến mã hí dài, lúc y vẫn còn
chưa kịp cười khổ, bất chợt nghe được tiếng thét dài. Tề Chi Khiêm nhất
thời hoảng sợ, giương mắt nhìn về nơi đang có những biến động khác
thường ở đằng trước.
Chỉ thấy chiến mã nhảy vọt dựng thẳng hai vó lên, chúng như phát điên
bắt đầu băng băng lao đi tủa ra khắp bốn phương tám hướng, nhưng chúng
nó càng chạy lung tung thì lại càng điên cuồng. Những binh sĩ trên lưng
ngựa mặc dù đã trải qua huấn luyện, nhưng cũng không thể khống chế được
lũ ngựa lao băng băng, chỉ có thể tùy ý để chúng nó chạy tủa ra bốn phía
trong nháy mắt.
Tề Chi Khiêm nhất thời biến sắc, cho dù là gặp bất kỳ tình huống nào y
cũng không sợ, nhưng lúc này binh sỹ cứ phóng khắp bốn phía như thế,
chẳng phải là toàn quân của y sẽ trực tiếp tan rã hay sao.
“Nghe theo lệnh……” Tiếng rống to còn chưa dứt, con ngựa mà y đang
ngồi đột nhiên cũng như phát điên hí dài lên, con ngựa dựng thẳng vó, áp
lực lảo đảo tròng trành gần như muốn ném thẳng y từ trên lưng ngựa xuống
đất.
Là sao?
“Không ổn, Thái tử điện hạ, trên mặt đất có thứ gì đó.” Thượng tướng
quân Huyền Tri vẫn bảo vệ bên cạnh y, đột nhiên rống to lên.
Tim Tề Chi Khiêm run lên một nhịp, liếc mắt một cái lướt qua, y nhìn
thấy đám binh lính bị chiến mã hất tung ném ra xa, vừa rơi xuống đất trên
thân thể bọn họ lập tức xuất hiện vài lỗ thủng, từng giọt máu tươi nhỏ chảy
xuôi xuống dưới. Tề Chi Khiêm ngay lập tức hiểu được, trên đất có cắm
một thứ gì đó, có mũi nhọn bằng sắt.
“Chết tiệt.” Trên khuôn mặt lúc nào cũng nho nhã của Tề Chi Khiêm,
lần đầu tiên có sắc thái tức giận, mai phục liên hoàn như thế, lại một chiêu
tiếp một chiêu. Thật sự muốn hắn chết ở nơi này mới vừa lòng sao?
Vừa cố sức khống chế con ngựa đang nổi điên, vừa hét lớn: “Các ngươi
chú……”